Chạm để tắt
Chạm để tắt

Quý Cô Ma Nữ Sống Trong Gương Của Tôi - Chương 15 (Hết)

Cập nhật lúc: 2024-07-29 19:16:13
Lượt xem: 119

15

 

Mặc dù ban đầu không xuất phát từ ý muốn của tôi, nhưng kết quả lại xứng đáng với hạnh phúc khôn tả.

 

May mắn thay, tôi đến đây làm việc.

 

May mắn thay, chấp niệm của Giang Duyệt là tôi.

 

May mắn thay, tôi thích cô ấy.

 

May mắn thay, tôi vẫn còn cơ hội cứu vãn.

 

May mắn thay, cô ấy vẫn còn đây.

 

Cuối tuần, nhóm người từ địa phủ dẫn đầu đưa tôi đến gặp Thôi Giác.

 

Bác sĩ Thôi có ngoại hình điển trai, khuôn mặt thanh tú, phong thái tao nhã, lịch sự. Sau khi mỉm cười khá thân thiện với tôi, đã đưa tôi đến gặp Giang Duyệt trong phòng ICU.

 

Có lẽ vì được Thôi Phán Quan trông nom, Giang Duyệt trên giường bệnh tuy sắc mặt nhợt nhạt nhưng không hề gầy gò. Cô ấy yên tĩnh, thanh tú nằm đó tựa như đang ngủ mà thôi.

 

Tôi trịnh trọng cảm ơn Thôi Phán Quan. Ông ấy chỉ xua tay: “Mệnh số của Giang Duyệt trong sổ Diêm Vương không nên tận. Ta giúp cô ấy kéo dài tuổi thọ cũng xem như làm tròn chức trách của địa phủ.” Ông ấy ngập ngừng rồi lại nói: “Vì thiếu mất một v í a, ký ức về nỗi đau của cô ấy cực kỳ nhạt nhòa. Lòng dạ cô ấy trong sáng, ngay cả o á n h ậ n cũng không hiểu. Sau khi v í a còn lại quay về, điều này cũng sẽ không thay đổi.”

 

“Không sao.” Tôi chăm chú nhìn khuôn mặt Giang Duyệt: “Tôi không muốn cô ấy nhớ về những chuyện đau khổ đó.”

 

“Ừm.” Thôi Phán Quan gật đầu: “Cậu gọi cô ấy quay về đi, chúng tôi giúp cô ấy lấy lại một v í a kia.”

 

Tôi gõ nhẹ lên mặt gương nhỏ, Giang Duyệt ngủ say nãy giờ bị đánh thức. Cô ấy ngái ngủ nhìn tôi. Tôi chỉ cười và nói với cô ấy: “Duyệt Duyệt, anh đưa em về nhà.”

 

Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi. Vào khoảnh khắc nhìn thấy cơ thể mình, cô ấy hơi do dự. Nhưng khi nghe tôi nói “Duyệt Duyệt phải cố gắng nuôi anh đó” thì cương quyết gật đầu mấy cái liền, rồi chậm rãi áp trán vào trán Giang Duyệt đang nằm trên giường bệnh, dung nhập vào cơ thể chính mình.

 

Thôi Phán Quan không biết lấy đâu ra một cây bút, khuôn mặt ôn hòa vẽ vài nét trên không trung. Những phù ấn màu vàng lơ lửng trên không rồi in lên trán Giang Duyệt. Trong phút chốc, ánh vàng bỗng nhiên tỏa sáng rực rỡ, gương mặt nhợt nhạt của Giang Duyệt hồng hào lên đôi chút, rồi phù ấn màu vàng cũng dần ảm đạm đến khi biến thành một mảng bạc phếch mới rơi khỏi tán cô ấy và hóa thành bột mịn.

 

Song song đó, trong một gia đình ở bên kia đại dương, người thanh niên có khuôn mặt cáu kỉnh luôn miệng c h ử i r ủ a đột nhiên thét lên một tiếng chói tai, mũi miệng chảy m á u khiến đôi vợ chồng trung niên cạnh bên đang răm rắp nghe theo phải sợ hãi tái mét mặt mày, khóc lóc t h ả m thiết chạy lại đỡ người thanh niên đang bất tỉnh nhân sự. Cùng lúc đó, căn nhà vốn đã tơi tả của bọn họ bất ngờ rung lắc, mọi đồ vật có giá trị đều rơi xuống đất vỡ vụn.

 

Nhưng tất cả những chuyện này, cả tôi và Giang Duyệt đều không hay biết.

 

Sau khi Giang Duyệt tỉnh lại, quả nhiên đối với tất cả chuyện quá khứ đều nhớ rất mơ hồ. Cô ấy vẫn còn tật hay quên, chỉ nhớ mỗi mình tôi. Lãnh thưởng cuối năm xong, tôi dẫn cô ấy và mời những người ở địa phủ cùng ăn bữa cơm. Trên bàn ăn, giữa âm thanh náo nhiệt, tôi đàn hát bài “Lai Duyệt” tặng cô ấy. Mã Thừa Bác cười tít mắt, dẫn các đồng nghiệp của cậu ấy ra ngoài, còn tôi thì nhìn Giang Duyệt đầy hạnh phúc: “Duyệt Duyệt, anh thích em, em có thể ở bên anh không?”

 

Lần này, cô ấy không từ chối tôi nữa.

 

Giang Duyệt đã trưởng thành lâu rồi. Dưới sự giúp đỡ của một vài thế lực siêu nhiên, chúng tôi nhanh chóng giúp cô ấy đến đồn công an đổi tên. Lúc cái tên “Giang Dư” trong chứng minh thư được đổi thành “Giang Duyệt”, cô ấy ngước đôi mắt như pha lê lên nhìn tôi, tôi hôn trán cô ấy: “Từ nay về sau, Duyệt Duyệt của anh mỗi một ngày đều phải thật hạnh phúc.”

 

Nhưng trải nghiệm trở thành m a của cô ấy vẫn mang đến cho cô ấy một ít di chứng.

 

Chẳng hạn, cô ấy sẽ không nhịn được mà đ â m đầu vào gương.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/quy-co-ma-nu-song-trong-guong-cua-toi/chuong-15-het.html.]

 

Sau khi đụng trúng mới ngây ngốc nhìn tôi, ôm trán tấy đỏ hơi tủi thân nói: “Em lại quên nữa rồi.”

 

Tôi dở khóc dở cười xoa xoa trán cho cô ấy: “Không sao hết, lần sau anh sẽ dán một lớp màng mềm trong suốt lên gương, em đụng vào sẽ không thấy đau nữa.”

 

Sau đó, chúng tôi cùng lên mạng mua sắm. Tôi không kiềm chế được và mua cho cô ấy rất nhiều đồ. Giang Duyệt nhìn như đóng đinh vào tôi: “Không được tiêu tiền bừa bãi.”

 

“Nhưng anh muốn mua hoa, mua bóng bay, mua gối ôm, mua sô cô la cho cô gái anh thích.”

 

Tôi ngô nghê nhìn cô ấy: “Anh sai rồi ư?”

 

Giang Duyệt: “…”

Ở đây có một rổ Pandas

 

Bây giờ cô ấy không còn là m a, không thể tùy tiện lẩn trốn nữa, chỉ đành đỏ mặt ngồi xổm xuống, rồi bị tôi ôm vào lòng, hôn tới tấp.

 

Với tư cách là chủ cho thuê, có lần Ngưu Đầu tới nghía qua căn hộ của chúng tôi đã bị giật mình trước lối trang trí không thể nào nữ tính hơn ở đây, rồi ông ấy nhìn tôi bằng ánh nhìn kỳ dị: “Tên đàn ông to xác như cậu tại sao lại dùng ly đánh răng hình ngôi sao màu hồng thế kia?”

 

Tôi mặt không biến sắc nói: “Bởi vì Duyệt Duyệt thích màu hồng.”

 

Ngưu Đầu: “…”

 

Giang Duyệt vẫn làm việc ở chỗ của ông chủ Tạ. Có lẽ vì cô ấy từng là m a nên l á g a n không hề nhỏ, có thể cười tít mắt với nhóm m a như những người đồng nghiệp thực thụ, còn có khả năng giải vây giúp đồng nghiệp khi họ bất cẩn làm rớt mắt ra ngoài dọa khách tham quan sợ c h ế t k h i ếp.

 

Càng nghịch lý hơn đó là thu nhập của cô ấy vẫn cao hơn tôi nhiều lắm.

 

Khi tôi lần nữa nói xa nói gần, bày tỏ tâm nguyện muốn nhảy việc với ông chủ Tạ, Mã Thừa Bác cười ha hả kéo tôi đi, mời tôi tham gia dự án phim của cậu ấy. Thật ra, tôi giúp cậu ấy viết nhạc mở đầu và kết thúc phim.

 

Tôi đổi việc, công việc chính của tôi dễ thở hơn một tẹo. Tôi lần nữa xách đàn ghi ta đi làm thêm và bắt đầu thử đăng vài video ngắn về cách chơi đàn và cách hát.

 

Bất ngờ là video đàn hát của tôi dần có tiếng. Giang Duyệt còn nghiêm túc lôi kéo đồng nghiệp cô ấy đến ủng hộ tôi.

 

Thế là sau đó, bình luận bên dưới tài khoản của tôi biến thành thế này:

 

[??? Đây không phải vlog k i n h d ị sao?]

 

[Tôi nhớ tên trước kia là “M a G ư ơ n g”. Bây giờ “Tôi yêu Duyệt Duyệt” là cái quái gì vậy? M a nữ trong gương của mấy video ban đầu đâu? Sao hiện tại chỉ có một mình vlogger thế?

 

[Mọi người ơi, mọi người có thấy đôi dép đôi của vlogger trong video này không…]

 

[Thật ra trước kia khi tôi nghe vlogger đàn ghi ta, có một cô gái đã vỗ tay khen hay. Tôi vốn tưởng đó là ảo giác, bây giờ tôi nảy ra một ý tưởng táo bạo (đầu c h ó).]

 

Tôi là người trả lời đầu tiên dưới bình luận phổ biến này.

 

… [Đúng vậy, bạn nghĩ đúng rồi đó. Tôi và cô gái m a trong gương đang yêu đương.]

 

Sau đó, tôi mỉm cười hôn Giang Duyệt bên cạnh.

Loading...