Chạm để tắt
Chạm để tắt

Quý Cô Ma Nữ Sống Trong Gương Của Tôi - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-07-29 19:14:12
Lượt xem: 92

13.

 

Dứt lời, cô ấy cựa quậy muốn vùng ra khỏi vòng vòng tay tôi.

 

“Duyệt Duyệt.” Nhưng tôi hoàn toàn không nghe được lời cô ấy nói, cũng không muốn lơi tay. Nỗi sợ hãi như một l ư ỡ i d a o sắc bén c ứ a vào trái tim vốn được tôi trui rèn thành chai sần và lạnh nhạt bao năm đến m á u chảy đầm đìa. Tôi thấp giọng cầu xin cô ấy: “Em có thể sống lại được không… Anh van xin em hãy sống. Anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Anh sẽ đối xử tốt với em, cực kỳ tốt với em. Anh sẽ cùng em làm mọi việc em muốn. Chẳng phải em thích nghe anh đàn ghi ta sao? Anh có thể học lại lần nữa…”

 

Cô ấy cứng đờ.

 

Không biết qua bao lâu, vòng tay tôi ngày càng trống trải, tôi ngước mắt nhìn bóng người như những hạt sỏi nhỏ, chậm rãi chảy ra khỏi cánh tay tôi, rồi cuối cùng hóa thành một làn sương mù cách tôi vài mét và ngoảnh đầu nhìn tôi.

 

Hai mắt Giang Duyệt đỏ hồng, mở miệng muốn nói gì đó lại không thốt nên lời. Cô ấy chầm chậm lùi về sau, vừa đi vừa lắc đầu: “Lục Tử Minh… Em, em không thể.”

 

“Duyệt Duyệt!” Giọng tôi khàn đến khó nghe: “Em đừng đi.”

 

“Em chẳng có gì tốt.” Cô ấy thấp giọng nói: “Trí nhớ em kém, ngu ngốc, còn dơ bẩn… Em là m a, sẽ làm hại anh. Anh tốt như vậy… Em không thể làm tổn thương anh.”

 

“Nhưng” Tôi nhìn cô ấy: “Anh thích em.”

 

Cô ấy lại sững sờ.

Ở đây có một rổ Pandas

 

“Anh thực sự rất thích em.” Tôi nói: “Em là cô gái tốt nhất anh từng gặp.”

 

Cô ấy nhìn tôi, hốc mắt dần đỏ.

 

M a cũng biết khóc sao? Nước mắt của cô ấy sẽ như thế nào nhỉ?

 

Tôi nói: “Duyệt Duyệt, em có thể ở bên anh không? Tuy anh chẳng có gì, nhưng anh sẽ chăm sóc em thật tốt, sẽ không để em chịu thêm bất cứ tổn thương nào, anh lấy cái m ạ n g này ra đảm bảo.”

 

Ánh mắt cô ấy có chút hốt hoảng, tựa hồ giãy dụa giây lát, nhưng vẫn lắc đầu và xoay người muốn rời khỏi.

 

… “Cậu bị ngốc hả? Giang Duyệt mềm lòng lắm, cũng đơn thuần nữa. Cậu ăn vạ đi.”

 

Đúng lúc này, một giọng nói có phần quen thuộc đột nhiên vang lên trong đầu tôi. Rõ ràng là chuyện rất dị nhưng lại bất ngờ nhen nhóm hy vọng đã tắt ngấm trong tôi, khiến tâm trạng gần như tuyệt vọng của tôi lần nữa xoay chuyển.

 

Quả thực là Duyệt Duyệt rất dễ mềm lòng.

 

“Em thật sự muốn rời xa anh sao?” Tôi tự mình lĩnh hội hai chữ “ăn vạ” này rồi như được khai sáng mà tận dụng nước mắt còn chưa khô hẳn và nhìn cô ấy bằng ánh mắt bi thương: “Nếu em c h ế t đi, thì anh cũng không sống nổi.”

 

Cô ấy quay đầu lại, vẻ mặt thay đổi, môi mấp máy.

 

“Sau này chẳng còn ai giúp anh nặn kem, anh sẽ đi trễ.” Tôi thở dài: “Đi trễ sẽ bị ông chủ đuổi việc, đuổi việc sẽ không có tiền, không có tiền thì không có cơm ăn, anh sẽ ch ế t đói ở nhà…”

 

Đôi mắt Giang Duyệt càng lúc càng mở to, có chút hoảng hốt nhìn tôi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/quy-co-ma-nu-song-trong-guong-cua-toi/chuong-13.html.]

Tôi thấy hơi áy náy nhưng vẫn cố dằn lòng: “Mai mốt anh bị bệnh cũng không có người mang nước, đưa thuốc, anh sẽ bệnh đến hấp hối, không chừng c h ế t cả tháng rồi vẫn chẳng có ai phát hiện…”

 

Cô ấy không đành lòng, tiến về phía tôi hai bước.

 

“Duyệt Duyệt không phải nói muốn nuôi anh sao? Nhưng em đi rồi, anh sống sao đây?” Tôi ra chiều đáng thương nhìn cô ấy, lại ứa ra hai giọt nước mắt: “Hay là em chê anh chưa đủ đẹp trai, còn ăn nhiều, lại không biết kiếm tiền nên mới đổi ý không cần anh nữa?”

 

“Em, em…” Giang Duyệt vội vã bay đến bên tôi, nhìn thấy bộ dạng t ự k ỷ ngồi xổm trên đất của tôi, cô ấy lượn quanh hai vòng, cuối cùng thốt ra câu: “Em không đi.”

 

Tôi vùi mặt vào đầu gối, chỉ lộ ra hai con mắt, giả vờ chán nản hỏi cô ấy: “Em gạt anh phải không?”

 

Giang Duyệt đ i ê n c u ồ n g lắc đầu: “Không có.”

 

Nói xong, cô ấy như hạ quyết tâm đưa tay chạm vào đầu tôi với vẻ chân thành, giọng cô ấy mềm mại: “Anh phải sống thật tốt.”

 

Hốc mắt tôi lại nóng lên lần nữa, tôi nhẹ giọng nói: “Em cũng vậy.”

 

Khi ra khỏi nhà cổ Lâm gia, ông chủ Tạ đang chán ngán dựa vào cửa trà quán.

 

Trông thấy khuôn mặt không nén được vui mừng của tôi, ông ấy bật cười: “Giải quyết xong rồi?”

 

Tôi ho nhẹ, khẽ chạm gương nhỏ trong lòng bàn tay rồi ngước mắt lên nhìn ông ấy: “Tôi có thể hỏi tên đầy đủ của ông chủ Tạ được không?”

 

“Cuối cùng cũng nhớ đến tôi à?” Ông chủ tạ nhếch khóe môi, búng tay: “Tôi cho cô gái trong gương đó của cậu ngủ một lát. Yên tâm, thực sự chỉ nghỉ ngơi chút thôi. Bây giờ dẫn cậu đi gặp vài người quen.”

 

Trong lòng tôi đã có một số suy đoán, nghe vậy tôi bình tĩnh gật đầu, đi theo ông ấy vào quán trà Lâm Viên.

 

Trong quán trà đặt một cái bàn và có người ngồi ở đó. Một người đeo khẩu trang đen đang chơi điện thoại với khuôn mặt vô cảm, trông rất ngầu. Một người đeo tai nghe lướt video ngắn, thỉnh thoảng mỉm cười. Còn có một người đeo kính đang viết gì đó, bên cạnh là một chiếc cặp đựng giấy tờ.

 

Nhìn lướt qua những người này, tôi vậy mà nhận ra tất cả bọn họ.

 

Phạm đại sư, lớp trưởng Mã và chủ nhà nóng lòng muốn ký hợp đồng ba năm với tôi.

 

“Tôi họ Tạ, tên Tất An.” Ông chủ Tạ cười uể oải, lần lượt giới thiệu với tôi: “Ông ấy tên Phạm Vô Cứu, người này là Mã Thừa Bác, cậu cũng biết rồi. Cậu ấy là hậu duệ đời này của Mã Diện, hiện đang làm bán thời gian, có thể xem là một nửa đồng nghiệp của chúng tôi. Người cho thuê nhà là Ngưu Đầu, không cần tôi nói thêm nữa đâu nhỉ?”

 

Loay hoay một hồi, Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện, toàn bộ lại tập trung xung quanh tôi.

 

Tuy có chút manh mối, nhưng tôi vẫn không ngờ nó lại khủng đến thế, khóe môi tôi co giật: “Tất cả mọi chuyện thời gian qua không phải đều là kế hoạch của các vị đấy chứ?”

 

“Cũng không hẳn.” Phạm Vô Cứu lên tiếng, đôi mắt như sao băng nhìn tôi: “Âm phủ không thể can thiệp quá nhiều vào chuyện của con người, nó bị quy tắc bó buộc. Tạ Tất An đã nói với cậu quy luật trước khi đ ầ u t h a i của l i n h h ồn, nên tôi chỉ có thể nói cho cậu biết Giang Duyệt là l i n h h ồ n sống.”

 

“Đúng vậy.” Mã Thừa Bác bất đắc dĩ cười với tôi: “Tử Minh, tôi không thể trực tiếp nói với cậu chấp niệm của Giang Duyệt, cũng chỉ có thể dẫn dắt cậu tự suy nghĩ. Nếu như cậu không nhớ ra, chúng tôi cũng hết cách.”

 

“Chúng tôi dẫn dắt l i n h h ồ n về địa phủ đã nhiều năm, mãi cho đến bảy năm trước gặp được Giang Duyệt.”

 

Tạ Tất An trầm ngâm một hồi: “Cô ấy rất đặc biệt. Không chỉ là l i n h h ồ n sống, mà còn thiếu mất một vía, không có liên kết nào với nhân gian, lại còn từ chối sự giúp đỡ của chúng tôi và tỏ rõ thái độ muốn c h ế t.

Loading...