Quay Đầu - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-06 15:20:56
Lượt xem: 34

Trình Châu lớn lên đẹp mắt, thành tích học tập lại tốt. Mới chuyển trường chưa được mấy tuần, mỗi ngày tan học nữ sinh đến gặp hắn đã như cá diếc qua sông.

Ngoài cửa sổ những nữ sinh ríu rít kia một nửa là đến gặp Giang Dự Chi, một nửa là đến gặp Trình Châu. Vì thế, nam sinh trong lớp oán hận không ít, nhưng bởi vì thái độ của tôi đối với Giang Dự Chi rất tốt, cho nên bọn họ chỉ có thể trút giận lên người Trình Châu.

Trong tiết thể dục tự do hoạt động, trên đường tôi đến quầy bán đồ vặt mua nước thì thấy Trình Châu bị mấy nam sinh chặn ở phía sau tòa nhà dạy học hẻo lánh.

(Truyện chỉ được đăng tại page và các liên kết đã ghim đầu page ????????́???????? ????????????̂???? ???????????????? ????????̃????, nếu thấy đăng ở nơi khác thì đó là ????̆???? ????????̆́????.)

Thấy tôi đi qua, ánh mắt Trình Châu nhìn về phía tôi cầu cứu. Nhưng tôi vẫn như cũ chỉ vội vàng liếc mắt một cái, sau đó coi như không thấy gì, lập tức rời đi.

Tôi đã nhận đủ bài học từ kiếp trước rồi, mỗi lần Trình Châu gặp chuyện gì, tôi lại hết lần này đến lần khác đứng ra bảo vệ hắn.

Nhưng chẳng phải sự tận tâm chân thành, và quan tâm của tôi cuối cùng đều không mang lại cho tôi một kết cục tốt đẹp sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/quay-dau/chuong-4.html.]

Cho nên, đời này tôi quyết tâm làm một người xấu vô cảm, tôi không cần làm gì cũng đã có thể khiến Trình Châu chịu nhiều đau khổ.

Trở lại phòng học, vừa làm xong một trang bài tập, Giang Dự Chi đã trở lại. Tôi đưa khăn giấy và nước cho cậu ấy.

"Sao về sớm thế?" Cậu ấy hỏi rồi vặn nắp bình, lúc ngửa đầu uống nước có thể nhìn thấy rõ ràng yết hầu lên xuống. Tôi có chút mất tự nhiên dời ánh mắt đi.

“Đã biết cách làm rồi sao?” Thấy sách luyện tập trước mặt tôi, Giang Dự Chi hỏi tôi.

Tôi đang muốn trả lời, thì thấy mấy nam sinh lúc trước tìm Trình Châu gây phiền toái cũng trở về phòng học.

“Tụi bây có nghĩ Trình Châu có vấn đề về đầu óc không? Vừa rồi vì sao nó lại cố ý chọc giận chúng ta?"

"Đúng vậy, rõ ràng là nó chọc giận chúng ta trước, kết quả vừa muốn động thủ nó lại xin lỗi."

Nghe lời này tôi cười mỉa trong lòng, Trình Châu vì tiếp cận tôi mà tính toán cũng rất kỹ càng. Chỉ là hắn không biết, trong thân thể này đã không còn là Tưởng Nghiên 17 tuổi thanh thuần thiện lương trước kia nữa

Bình luận

0 bình luận

    Loading...