Phu Quân Ta Là Thái Tử Điện Hạ - Chương 8:

Cập nhật lúc: 2024-07-04 21:15:19
Lượt xem: 5,574

Trong phòng lập tức yên tĩnh, bầu không khí trở nên ngưng đọng.

Tạ Thục Vi hiểu ra sát khí trong mắt ta.

Trên mặt nàng hiện rõ vẻ kinh ngạc:

"Trước kia ngươi là một người nhân từ như vậy, ngay cả cung nữ phạm lỗi, ngươi cũng không nỡ phạt, sao giờ đây... lại thay đổi nhiều đến thế?"

Ta nói: "Hiện tại trong hậu cung chỉ có một mình ta."

Tạ Thục Vi gật đầu.

"Lần ta bị bệnh đó, cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, sau này không thể sinh con được nữa."

Ta nhún vai, cười bất lực.

"Nghe xem, có phải rất quen không? Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, chuyện xảy ra trên người ngươi, biết đâu một ngày nào đó sẽ y nguyên không đổi rơi lên người ta.”

"Nhưng ta không may mắn như ngươi, ngươi tuy ở lãnh cung nhưng có gia nhân giúp đỡ, ăn ở đều không khác gì trước kia, còn ta chỉ là một cô nhi, nếu một ngày thật sự ngã xuống từ trên cao thì mới thực sự là không ai hỏi han, chỉ có con đường chết.”

“Ta không thể ngồi chờ chết.”

"Từ giờ trở đi, ta làm gì cũng không liên quan đến ngươi."

Ta hít một hơi thật sâu, hạ giọng nói.

"Yên tâm chờ lấy chức Thái hậu của ngươi đi."

Nói xong, ta nhấc váy, bước qua ngưỡng cửa.

16.

Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, sinh thần mười bốn tuổi của Tiêu Ngọc sắp đến, bộ Lễ đã chuẩn bị nghi lễ tuyển phi cho nó.

Theo lệ, hoàng tử của triều đại này đến mười sáu mới phải tuyển phi. Nhưng ngày đó, vết thương cũ trên lưng Tiêu Kỳ đột nhiên tái phát, lâm bệnh không dậy nổi, quần thần thấy tình trạng của hắn ngày một tệ hơn bèn dâng sớ, hi vọng Thái tử đại hôn có thể xung hỉ cho Hoàng đế, vì vậy mới tổ chức sớm.

Tranh của các quý nữ thế gia chất thành núi nhỏ trên bàn ta.

Ta tính toán thời gian, không lâu nữa, nó sẽ đăng cơ, tự mình chấp chính, thiếu niên căn cơ không vững, trọng thần, thế gia, quý tộc trong triều đều cần phải thu phục.

Phàm là những người có thể giúp ích cho nó, con gái tướng quân, con gái thủ phụ, con gái quốc công đều được ta đặc biệt giữ lại.

Đúng lúc này, Tiêu Ngọc tan học, nghe nói ta đang giúp nó chọn phi thì vội vàng chạy đến.

"Mẫu hậu, nhi thần đã có người trong lòng, muốn để nàng làm Thái tử phi."

"Ồ? Là cô nương nhà ai?"

Nó đầy vẻ tự tin.

"Là nữ nhi Thái phó Dương Nhược Nghi!"

Thái phó là thầy của nó.

Lúc nó đi học, thường đến Dương phủ ở tạm.

Tuổi nhỏ mến mộ, tình cảm rung động, hẳn là cũng bắt đầu nảy sinh từ lúc đó.

Ta gật đầu: "Được."

Nó lại nói:

"Ngoài ra, nhi thần còn có một chuyện muốn cầu xin."

Nó cúi người hành lễ: "Nhi thần muốn xin mẫu hậu chỉ định một mình Thái tử phi, không chọn thêm bất kỳ vị trí nào khác, sau này cũng không tuyển thêm nữa.

"Nhược Nghi là thanh mai trúc mã của nhi thần, tình cảm rất sâu đậm, nhi thần muốn cùng nàng sống trọn đời trọn kiếp."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phu-quan-ta-la-thai-tu-dien-ha/chuong-8.html.]

Nói được lời thề son sắt như vậy.

Ta nhìn nó chăm chú, ngẩn người.

Thái phó từng khen ngợi, Thái tử điện hạ long chương phượng tư, giống hệt Bệ hạ năm xưa.

Quả thực là như vậy.

Nhưng cái không tốt chính là, quá giống.

Thấy ta mãi không tỏ thái độ gì, Tiêu Ngọc lại mở lời cầu xin:

"Mẫu hậu, từ xưa đến nay, hậu cung tranh đấu ngầm, sóng gió nổi lên, nhi thần không muốn để nàng chịu ấm ức.”

“Mẫu hậu yên tâm, nhi thần nhất định sẽ giữ lời hứa, bảo vệ nàng..."

"Câm miệng!"

Chưa nói hết lời, ta đã quát lớn cắt ngang.

"Nghịch tử, quỳ xuống!"

Nó trở về bên ta nhiều năm, ngày thường ta chỉ lạnh nhạt với nó.

Chưa từng nghiêm khắc như vậy.

Tiêu Ngọc bị ta quát đến ngẩn người, không hiểu vì sao.

Nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ xuống.

Ta bày ra vẻ nghiêm khắc của một người mẹ, giáo huấn: "Ngươi nghe cho kỹ, ngươi là Thái tử, là Hoàng đế Đại Sở tương lai.”

“Ngươi được vạn dân ủng hộ thì phải lấy thiên hạ làm trọng.”

“Nếu không học được cách đặt tình cảm cá nhân sau trách nhiệm quốc gia thì đó là sai lầm lớn!”

“Có những lời, có những việc, nói ra mà không làm được, còn tổn thương hơn là bản thân vốn không làm được, hiểu không?"

Tiêu Ngọc gật đầu, như hiểu như không.

"Mẫu hậu nói đúng, nhi thần thụ giáo rồi."

Nhưng ta biết, nó căn bản không nghe lọt.

Nó là Thái tử, những người nó có thể tiếp xúc chắc chắn là quý nữ có gia tộc vô cùng hiển hách.

Trên đời có nhiều nữ tử như vậy, nó đã gặp được bao nhiêu?

Dựa vào đâu mà dám khẳng định, đây là người duy nhất cả đời?

17.

Ta ngồi bên giường, bón thuốc cho Tiêu Kỳ.

Nhẹ nhàng tỉ mỉ, kiên nhẫn đút từng thìa thuốc cho hắn.

Nhưng đó không phải là điều hắn muốn.

Hắn muốn ta như trước kia, toàn tâm toàn ý, trong mắt đều là tình yêu với hắn.

"Đường Đường."

Hắn đột nhiên cảm thán.

"Vị trí Hoàng hậu, trẫm đã cho nàng rồi, hài tử, trẫm cũng đã đưa về cho nàng.”

“Nàng còn tâm sự gì chưa được giải tỏa được sao? Trẫm bao giờ mới có thể gặp được nàng của ngày xưa?"

"Hầy, thật đáng tiếc."

Bình luận

8 bình luận

  • đổi mạng nghe dễ nhỉ =)) việc như thế mà cũng ko bị nhân quả ảnh hưởng, chẳng phải trả giá gì. Đơn giản chỉ có ngâm sâu trong 7 ngày với nước bùa?

    Thanh Thanh 3 ngày trước · Trả lời

    • sao ko viết lấy máu từ đầu quả tim để cho lôi cuốn =))) t tức đến bật cười đấy

      Thanh Thanh 3 ngày trước · Trả lời

    • đang sống vui vẻ bị một thằng ất ở lừa gạt, còn tỏ ra mk rất thâm tình =))) hành hạ đến đéo ra hình người

      Thanh Thanh 3 ngày trước · Trả lời

  • Cũng thấy tiếc cho nữ chính

    K. Linh 1 tuần trước · Trả lời

  • Mjvnc

    K. Linh 1 tuần trước · Trả lời

  • Thôi giết được ông hoàng thượng cũng ok

    Phuongvu 2 tuần trước · Trả lời

  • Tên truyện Thẩm Đường, đang đọc dở chương 3 tự nhiên bị xóa ngang :))) tưởng gì hóa ra ad đổi tên truyện :))))

    ngoanxinheuuu 2 tuần trước · Trả lời

  • hayyy:3

    mê truyện ngọt 2 tuần trước · Trả lời

Loading...