Phu Quân Ta Là Thái Tử Điện Hạ - Chương 7:

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:59:26
Lượt xem: 5,253

15.

Ta đến lãnh cung gặp Tạ Thục Vi.

Vừa đến ngoài cửa đã nghe thấy tiếng hát ai oán.

Phát hiện ra là ta đến, nàng ta cũng không dừng lại, vẫn tự mình gảy đàn ca hát.

Lời ca là Thiên Kim Nhất Trịch trong Trường Môn Phú mà năm xưa Trần A Kiều đã hát để níu kéo Hán Vũ Đế.

Khúc nhạc là Hán Cung Thu Nguyệt buồn thảm ai oán, ý cảnh thê lương.

Côn sơn ngọc toái, phù dung khấp lệ.

Như oán như thương, như khóc như kể.

Năm xưa nàng ta chắc chắn là nữ tử tỏa sáng nhất kinh thành.

Tài sắc song diễm, xinh đẹp rạng ngời.

Nhưng giờ đây đã bị giày vò nhiều năm, mỹ nhân tuổi già như minh châu phủ bụi.

Khúc hát kết thúc, nàng ta rót cho ta một tách trà.

"Chúng ta đều là những kẻ đáng thương như nhau.”

“Ngồi xuống, cùng nhau nói chuyện một lát đi."

Cả người nàng ta chìm vào hồi ức xa xôi.

"Ta là nữ nhi duy nhất trong nhà, phụ thân và huynh trưởng đều nâng niu ta như viên ngọc trong tay.”

"Nửa đầu cuộc đời của ta quá thuận buồm xuôi gió, cho nên ta mới ngốc nghếch, ngây thơ như vậy, mà lúc đó chúng ta lại yêu nhau như vậy, cho nên hắn nói gì, ta cũng tin.”

"Ta vốn tưởng rằng mình sẽ là một trong số vạn người may mắn nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận trở thành Trần A Kiều thứ hai."

Nàng ta vừa nói vừa nước mắt lưng tròng.

"Ta gả vào Đông Cung, được Thái tử sủng ái, bề ngoài trông thì phong quang vô hạn nhưng ngươi có biết những năm tháng đó, ta đã phải chịu đựng bao nhiêu gian khổ không?"

Nàng ta xắn tay áo dài lên, giơ cánh tay cho ta xem.

Trên làn da trắng mịn màng, có những vết kim châm chi chít.

Trái tim ta như bị kim đâm.

"Vì một đứa hài tử, ta cầu thần, bái Phật, uống thuốc, châm cứu, đã thử mọi cách rồi, mỗi lần đều tràn đầy hy vọng nhưng kết quả chỉ nhận lại được sự tuyệt vọng tột cùng.”

"Ta tự an ủi mình, ít nhất vẫn còn được phu quân sủng ái.”

"Nhưng hắn lại đón mẫu tử các ngươi từ bên ngoài cung về, còn bảo ta phải rộng lượng, ta sao có thể không hận được?!"

Nàng ta co ro người lại, vùi mặt vào đầu gối, khóc đến nỗi vai run lên.

Giọng nói nghẹn ngào, xin lỗi ta.

"Xin lỗi, Thẩm Đường, xin lỗi..."

Ta cố gắng an ủi nàng ta.

"Không phải lỗi của ngươi."

Tạ Thục Vi ngẩng mặt lên.

"Nhưng mà... Lúc đó ta đã suýt không nghĩ thông, bóp c.h.ế.t hài tử của ngươi."

Hai tháng đầu sau khi đứa hài tử được đưa đến bên nàng ta, nàng ta thường xuyên bị suy sụp tinh thần.

Có lúc, ngay cả khi đang ngẩn người, nàng ta cũng sẽ đột nhiên khóc không rõ lý do.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phu-quan-ta-la-thai-tu-dien-ha/chuong-7.html.]

Hài tử đều do nhũ mẫu cho bú, nàng ta chưa từng chủ động đụng vào một lần nào.

Lần bốc đồng nhất, nàng ta đã đi đến bên nôi, chuẩn bị ra tay.

"Lúc đó tay ta đã đặt lên cổ hắn.”

“Hắn nhỏ bé và yếu ớt đến vậy, chỉ cần ta dùng một chút lực, hắn sẽ mất mạng.”

"Trong đầu có một giọng nói thúc giục ta ra tay... Tạ Thục Vi, g.i.ế.c c.h.ế.t hắn đi, g.i.ế.c c.h.ế.t mẫu tử chúng, phu quân của ngươi sẽ quay về.”

"Nhưng ngươi có biết không?"

Nàng ta lau nước mắt, vừa khóc vừa cười.

"Hắn lại tưởng ta đang đùa với hắn, nắm lấy ngón tay ta gặm.”

“Dùng cái lợi của mình cắn nhẹ, nghiến nhẹ, cọ cho tay ta toàn là nước dãi, cuối cùng còn cười khúc khích.”

"Khoảnh khắc đó, ta đột nhiên tỉnh ngộ, hài tử vô tội, tại sao ta lại trút giận lên hắn?

"Ta thực sự đã coi hắn như hài tử của mình, năm hắn sáu tuổi, trong cung có tin đồn rằng sau khi ngươi bình phục, sẽ đón hắn rời khỏi ta.”

“Ta ngày đêm lo sợ, nhất thời hồ đồ, mới dạy hắn nói những lời như vậy.”

"Ngươi có... có phải rất hận ta không?"

Tiêu Kỳ nói, Thái tử giáo dưỡng không đúng, là do nàng ta thất trách.

Nhưng hắn là Hoàng đế mà.

Nếu không có Hoàng đế ngầm ra lệnh thì sao đến tận khi Tiêu Ngọc sáu tuổi, trong cung vẫn không có ai dám nhắc đến sinh mẫu thực sự của nó là ai? Nhưng, dù có ngàn sai vạn lỗi thì cũng sẽ không đổ lên người Hoàng đế.

"Không đâu."

Ta lắc đầu, nắm lấy tay nàng.

"Ta phải cảm ơn ngươi, người làm dưỡng mẫu như ngươi đã làm tốt hơn cả ta, người sinh mẫu này."

Nói ra thì thật kỳ lạ.

Mặc dù ta đã khôi phục một phần ký ức.

Nhớ ra Tiêu Ngọc từng là cốt nhục ruột thịt mà ta thương nhớ.

Nhớ ra ta từng vì nó mà liều chết, lấy mạng đổi mạng.

Nhưng giờ đây nó đứng trước mặt ta, ta lại không thể nảy sinh một chút tình yêu nào.

Có lẽ là do ta đã trở nên ích kỷ rồi.

Ta của hiện tại, không muốn để mình bị tổn thương thêm nữa.

Ta muốn yêu thương bản thân mình nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Cuối cuộc trò chuyện, ta hỏi nàng.

"Ngươi còn muốn hài tử trở về bên mình không?"

Nàng theo bản năng trả lời:

"Muốn."

Sau khi lấy lại tinh thần, nàng lại cười tự giễu.

"Làm sao có thể chứ... Giờ ta ở trong lãnh cung này, e rằng cả đời này cũng không còn cơ hội nữa rồi."

"Không, vẫn còn cơ hội."

Ta sửa lời: "Nếu một ngày nào đó Thái tử lên ngôi, hắn sẽ cảm kích ơn dưỡng dục năm xưa của ngươi, sẽ đón ngươi xuất cung, tôn phong làm mẫu hậu, hoàng thái hậu."

Bình luận

8 bình luận

  • đổi mạng nghe dễ nhỉ =)) việc như thế mà cũng ko bị nhân quả ảnh hưởng, chẳng phải trả giá gì. Đơn giản chỉ có ngâm sâu trong 7 ngày với nước bùa?

    Thanh Thanh 3 ngày trước · Trả lời

    • sao ko viết lấy máu từ đầu quả tim để cho lôi cuốn =))) t tức đến bật cười đấy

      Thanh Thanh 3 ngày trước · Trả lời

    • đang sống vui vẻ bị một thằng ất ở lừa gạt, còn tỏ ra mk rất thâm tình =))) hành hạ đến đéo ra hình người

      Thanh Thanh 3 ngày trước · Trả lời

  • Cũng thấy tiếc cho nữ chính

    K. Linh 1 tuần trước · Trả lời

  • Mjvnc

    K. Linh 1 tuần trước · Trả lời

  • Thôi giết được ông hoàng thượng cũng ok

    Phuongvu 2 tuần trước · Trả lời

  • Tên truyện Thẩm Đường, đang đọc dở chương 3 tự nhiên bị xóa ngang :))) tưởng gì hóa ra ad đổi tên truyện :))))

    ngoanxinheuuu 2 tuần trước · Trả lời

  • hayyy:3

    mê truyện ngọt 2 tuần trước · Trả lời

Loading...