Phu Quân Ta Là Thái Tử Điện Hạ - Chương 9:

Cập nhật lúc: 2024-07-02 18:52:45
Lượt xem: 7,423

Ta lắc đầu tiếc nuối: "E rằng Bệ hạ sẽ không bao giờ nhìn thấy ngày đó nữa."

Tiêu Kỳ nghi hoặc không hiểu: "Ý nàng là sao?"

Bấy lâu nay, hắn vẫn luôn hiểu lầm.

Chấp niệm trong lòng ta, chưa bao giờ là hậu vị và hài tử.

... Mà là mạng sống của hắn.

Cho nên, những năm gần đây, mỗi lần hắn bị thương, ho ra máu, bệnh tình trở nặng, ký ức của ta lại rõ ràng thêm một phần.

Mặc dù chưa thể khôi phục hoàn toàn nhưng ta vẫn nhớ ra được một vài chuyện khá sâu sắc.

Lần đầu tiên bị ám sát trong rừng, ta nhớ ra hắn đã lừa ta làm ngoại thất ba năm.

Lần thứ hai ho ra m.á.u trong cung, ta nhớ ra năm đó Tiêu Ngọc chỉ vào mặt ta mắng chửi.

Cho nên những năm gần đây, ta vẫn luôn không mặn không nhạt với Thái tử.

Không phải là ta không biết nó là thân sinh hài tử của ta.

Chỉ là ta không muốn tha thứ cho nó mà thôi.

Tiêu Kỳ nghe ta nói xong, nằm thẳng đơ trên giường, thở hổn hển: "Sao lại thế, sao lại thế...

"Sao nàng lại hận trẫm? Người nàng hận nhất, chẳng phải là Tạ Thục Vi sao?"

"Không phải.”

"Ngươi còn nhớ cảnh nàng quỳ xuống cầu xin ta năm xưa không? Từ lúc đó, ta đã không còn hận nàng chút nào nữa.”

"Ta bỗng rất tò mò, nếu cả ta và Tạ Thục Vi đều không sai, tại sao chúng ta lại phải căm ghét, giày vò nhau? Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?"

Ta cười tươi rói, lau sạch nước thuốc trên khóe miệng Tiêu Kỳ.

Ý vị thâm trường nói: "Ồ... thì ra vấn đề nằm ở Bệ hạ."

Tiêu Kỳ linh cảm chẳng lành, giãy giụa dữ dội vài cái nhưng phát hiện ra toàn thân tê liệt, không thể cử động.

Hắn trợn mắt.

"Thân thể trẫm... sao lại không cử động được?!

"Là ngươi... nhất định là ngươi!"

Đúng, là ta.

Ta là y nữ.

Năm xưa có thể chữa khỏi bệnh cho hắn, bây giờ cũng có thể g.i.ế.c c.h.ế.t hắn.

Những năm qua, khiến vết thương cũ của hắn tái phát, bệnh tình trầm trọng, không thể cứu chữa, tất cả đều là do ta.

Nhưng nói cho cùng, vết thương đó vẫn là do hắn tự biên tự diễn đ.â.m ra mà.

Ta thích thú ngắm nhìn bộ dạng tức cười của hắn khi bị nỗi sợ hãi bao trùm, từ kinh ngạc và tức giận ban đầu dần trở nên méo mó, cuối cùng hoàn toàn tuyệt vọng.

"Bệ hạ, chẳng phải người vẫn luôn muốn ta khôi phục trí nhớ sao?"

Ta cúi xuống, thì thầm bên tai hắn.

"Chờ thêm chút nữa.”

"Chờ đến khi người lên thiên đàng, người sẽ có thể nhìn thấy ta, khôi phục toàn bộ trí nhớ."

18.

Tiêu Kỳ bệnh lâu không khỏi, đêm đó băng hà.

Thẩm Hoàng hậu quá đau buồn, đập đầu vào cột, cũng theo tiên đế mà đi.

Ta không ngốc đến vậy.

Thuốc giả c.h.ế.t đắng quá, trước khi uống, ta còn cố tình ngậm hai viên mật ong trong miệng.

Khi tỉnh lại lần nữa, ta mặc váy vải thô, ngồi trên xe ngựa khởi hành về núi Vân Lộc.

Mười mấy năm mẫu tử cách trở, mãi mãi là một vết hằn không thể xóa nhòa trong lòng ta.

Tạ Thục Vi thì khác.

Nàng đối xử với nó như thân sinh hài tử, tình cảm sâu đậm nhất, sau lưng lại có gia tộc lớn chống lưng.

Nàng làm Thái hậu là hợp lý nhất.

Trước khi xe khởi hành, Lưu Hoa đuổi theo, cầu xin ta đưa nàng ấy đi cùng.

Nơi ở của ta ở núi Vân Lộc cũng chẳng phong phú mấy, nếu đưa nàng ấy đi, thêm một đôi đũa một cái miệng, ta sợ mình không nuôi nổi nàng ấy.

Vì vậy, ta lăn qua lộn lại, giảng đạo lý cho nàng ấy: "Lưu Hoa, em đã làm cung nữ chưởng sự của ta mười mấy năm, nếu ở lại, tương lai sẽ là người đứng đầu trong cung, chủ tử tùy tiện ban thưởng cũng đủ giàu sang phú quý.”

“Nhưng nếu em theo ta, chỉ có thể sống cuộc sống trồng trọt hàng ngày.”

"Cơ hội chỉ có một lần, em thực sự đã nghĩ kỹ chưa?”

"Năm xưa nếu không có nương nương ra tay cứu giúp, nô tỳ sẽ không có ngày hôm nay."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phu-quan-ta-la-thai-tu-dien-ha/chuong-9.html.]

Nàng ấy rưng rưng nước mắt, nghiêm trang dập đầu, khẳng định: "Một chủ tử tốt như nương nương, thiên hạ chỉ có một! Nô tỳ thề sống c.h.ế.t đi theo!"

Năm đó, nàng ấy làm việc ở cung Hải Đường, không may bị bệnh, sốt cao không lui, nằm trong phòng mấy ngày.

Bà tử quản sự cho rằng nàng ấy cố tình lười biếng không làm việc, đánh nàng ấy mấy roi vào lưng, đuổi nàng ấy đi làm việc.

Cung nữ thái giám không được phép tìm thái y khám bệnh.

Lưu Hoa là cung nữ trực đêm thấp hèn nhất, không có tiền.

Hoặc là chịu đựng, hoặc là chết.

Nửa đêm, ta nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ, phát hiện nàng ấy co ro ngoài cửa.

"Sao vậy?"

Mặt nàng ấy đỏ bất thường, hơi thở thoi thóp, nàng ấy quỳ rạp dưới đất: "Nô tỳ không sao..."

"Sắp không còn tỉnh táo rồi mà còn không sao à?"

Ta ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ tay nàng ấy.

Lưu Hoa sức yếu, không thể chống lại ta, khi đầu ngón tay ta đặt lên mạch nàng ấy, cả người nàng ấy run rẩy.

Nàng ấysợ hãi, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Nương nương tôn quý, sao có thể… nô tỳ..."

Ta nói: "Nếu đến giờ này mà em vẫn nghĩ đến chuyện chủ tớ, vậy thì nghe ta, không được trốn nữa."

Nhớ lại chuyện cũ, ta khẽ cong môi.

Xem nào, trên đời này, người có lương tâm vẫn khá nhiều.

"Cô nương ngốc."

Ta dịch người sang một bên, nhường chỗ: "Ra khỏi cung thì đừng nhắc đến chuyện chủ tớ nữa, sau này, em cứ gọi ta là tỷ tỷ là được."

19.

Tiêu Ngọc và Tạ Thục Vi thường cải trang xuất cung đến tìm ta tụ họp.

Mỗi lần họ đến đều thuyết phục ta một hồi, muốn ta hồi cung với họ.

Ta đều từ chối.

Vài năm sau, Tiêu Ngọc trở nên rất bận rộn.

Hắn có rất nhiều phi tử.

Những hài tử trong hậu cung ngày nào cũng ồn ào náo nhiệt, hắn là phụ thân của chúng, luôn có vô số chuyện phải lo, khó mà dành thời gian và sức lực đến chốn núi non hẻo lánh này.

Chỉ có Tạ Thục Vi vẫn kiên trì đến.

Nàng kiên trì muốn thuyết phục ta hồi cung.

Ta vẫn lắc đầu.

Ta và Lưu Hoa nuôi hai con chó, một con mèo, một đàn gà vịt ngỗng, trồng đủ thứ rau quả ăn không hết, thỉnh thoảng còn xuống núi khám bệnh miễn phí.

Thực sự là những ngày tháng không thể tốt hơn được nữa.

Trước khi đi, Tạ Thục Vi thò đầu ra khỏi xe ngựa.

"Mặc dù năm nào ngươi cũng từ chối như vậy nhưng năm nào ta cũng phải đến."

Nàng cong môi cười.

"Biết đâu một ngày nào đó, ngươi sẽ thay đổi ý định thì sao?"

Chúng ta đều đã già.

Thời gian như một con dao, khắc lên khuôn mặt trẻ trung những nếp nhăn.

Ta vẫy tay với nàng ta: "Được, vậy lần sau ngươi hãy đến thử xem.”

"Ta sẽ ở đây đợi ngươi."

Khi trở về viện, ta đột nhiên thấy hôm nay thời tiết rất đẹp.

Ta bê ghế nằm ra khỏi nhà, định nằm nghỉ dưới nắng một lát.

Mây tan mưa tạnh, gió hè hiu hiu.

Khi mở mắt ra, con mèo dưới chân ta ưỡn bụng ngủ, xa xa là Lưu Hoa xách giỏ chạy về, trông vô cùng vui vẻ.

"Tỷ tỷ, dưa lưới trong ruộng chín rồi, em vừa hái đây! Một quả cho tỷ, một quả cho em."

Hương thơm nhẹ nhàng của dưa quanh quẩn trên chóp mũi.

Cắn một miếng, nước ngọt tràn ra, thấm đẫm tim gan.

Tiểu viên đài tạ viễn trì ba, ngư hí động tân hà.

Thử thì tình tự thử thì thiên, vô sự tiểu thần tiên.

*2 câu thơ trong Hạc Xung Thiên của Chu Bang Ngạn, tạm dịch:

Vườn xinh lầu đẹp hồ rung sóng, cá nhảy động sen mòng

Lúc thì ta định, khi trời định, chẳng gì cũng tiên ông

Bình luận

8 bình luận

  • đổi mạng nghe dễ nhỉ =)) việc như thế mà cũng ko bị nhân quả ảnh hưởng, chẳng phải trả giá gì. Đơn giản chỉ có ngâm sâu trong 7 ngày với nước bùa?

    Thanh Thanh 1 ngày trước · Trả lời

    • sao ko viết lấy máu từ đầu quả tim để cho lôi cuốn =))) t tức đến bật cười đấy

      Thanh Thanh 1 ngày trước · Trả lời

    • đang sống vui vẻ bị một thằng ất ở lừa gạt, còn tỏ ra mk rất thâm tình =))) hành hạ đến đéo ra hình người

      Thanh Thanh 1 ngày trước · Trả lời

  • Cũng thấy tiếc cho nữ chính

    K. Linh 1 tuần trước · Trả lời

  • Mjvnc

    K. Linh 1 tuần trước · Trả lời

  • Thôi giết được ông hoàng thượng cũng ok

    Phuongvu 1 tuần trước · Trả lời

  • Tên truyện Thẩm Đường, đang đọc dở chương 3 tự nhiên bị xóa ngang :))) tưởng gì hóa ra ad đổi tên truyện :))))

    ngoanxinheuuu 1 tuần trước · Trả lời

  • hayyy:3

    mê truyện ngọt 1 tuần trước · Trả lời

Loading...