Phu Quân Ta Là Thái Tử Điện Hạ - Chương 6:

Cập nhật lúc: 2024-07-04 21:10:14
Lượt xem: 5,235

Càng đi sâu vào trong rừng, đường càng hẹp và gồ ghề.

Trong lòng ta hơi lờ mờ thấy bất an.

Biến cố đột nhiên ập đến vào đúng lúc này.

Bóng cây lay động, trong chớp mắt, vài tên thích khách mặc đồ đen xuất hiện trước mắt.

Khung cảnh rơi vào một trận hỗn chiến kịch liệt.

Tuy Tiêu Kỳ chỉ mang theo hai thị vệ đi theo nhưng hai người đó võ công cao cường, mỗi người đều có thể địch lại năm người.

Thích khách thấy không địch nổi, lập tức chuyển mục tiêu, rút d.a.o nhảy lên, lao thẳng về phía ta.

Mũi đao càng lúc càng gần ta.

Ta sợ hãi hét lên.

Tiêu Kỳ lao tới với tốc độ cực nhanh, ôm lấy ta, lật người lại, chắn trước người ta.

Tiếng đau đớn thét lên, cùng với tiếng d.a.o cùn đ.â.m qua da thịt.

Con d.a.o găm đó đ.â.m sâu vào lưng hắn.

Máu tươi trào ra, nhìn mà kinh hãi.

Hai tên thị vệ đều luống cuống tay chân.

"Truyền thái y, mau truyền thái y!”

"Bảo vệ Bệ hạ! Bảo vệ Quý phi!"

Ta sợ ngây người, nhìn chằm chằm vào vết thương đó, hai mắt mất dần tiêu cự.

Quá mức kinh sợ, đến cả tiếng cũng không phát ra được.

Mệt mỏi mấy ngày nay do phải ngồi xe ngựa, lại bộc phát vào đúng lúc này.

Ta mềm nhũn ngã xuống.

Ngay trước khi ý thức hoàn toàn mất đi….

Trong đầu dường như có một số mảnh hình ảnh vụn vỡ đang muốn thoát ra.

Giống như con bướm bị nhốt trong bình thủy tinh đang đập cánh bay, vùng vẫy muốn thoát khỏi lồng giam.

Ký ức đã bị phong ấn từ lâu, đột nhiên bị nạy ra một khe hở.

13.

Hoàng đế bị ám sát, tuy không phải là vết thương chí mạng nhưng đủ để dấy lên một trận mưa m.á.u tanh trong kinh thành.

Người phụ trách tuần tra săn bắt mùa thu chính là huynh trưởng của Hoàng hậu, Tạ Trường Doanh.

Hắn ta bị áp giải vào đại lao chờ xử lý.

Toàn bộ Tạ gia đều bị liên đới, lung lay sắp đổ, mưa gió sắp đến.

Tạ Thục Vi quỳ gối ngoài điện, tháo trâm chờ tội.

"Bệ hạ, huynh trưởng của thần thiếp nhiều năm trung thành và tận trách, sẽ không xảy ra sơ suất như vậy, trong chuyện này chắc chắn có oan tình, cầu Bệ hạ minh xét!"

Nhưng trong điện không có tiếng đáp lại.

Nàng ta khóc cạn nước mắt, sắc mặt tiều tụy, môi tái nhợt, trán xanh tím cả mảng.

Gió mùa thu xào xạc, cuốn theo một loạt lá khô, trên cành cây, quạ kêu lên ba tiếng rồi rơi xuống, khung cảnh vô cùng bi thương, thê lương.

Ta lặng lẽ sai người đưa cho nàng ta một chiếc áo choàng, nàng ta không nhận.

Rất lâu sau, cuối cùng nàng ta cũng không còn dập đầu cầu xin nữa.

Nàng ta cắn răng, bất chấp cung nữ thân cận cầu xin, ngăn cản, sai người lấy phượng ấn từ cung Khôn Ninh ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phu-quan-ta-la-thai-tu-dien-ha/chuong-6.html.]

Nàng ta cười khẩy.

"Tiêu Kỳ, ngươi làm nhiều như vậy, chẳng phải là muốn ta nhường lại phượng vị này sao."

Đúng vậy, ngay cả ta cũng phát hiện ra có gì đó không ổn.

Tại sao hắn không màng đến thân thể yếu đuối của ta, nhất quyết muốn mang ta đi săn?

Tại sao hắn không cho phép ta trở về lều trại nghỉ ngơi, lại cố tình mang ta theo bên mình?

Tại sao thích khách đó lại lao thẳng về phía ta, mà hắn lại vừa kịp thời thay ta đỡ một nhát dao?

Trên đời này, thật sự có nhiều "trùng hợp" như vậy sao?

Nàng ta giơ phượng ấn lên cao.

Từng chữ vang dội, ngữ khí khí phách.

"Thần thiếp Tạ Thục Vi, thân cư hậu vị, nhiều năm không có con, đó là lỗi thứ nhất; xúi giục hoàng tử, hành vi mất đức, đó là lỗi thứ hai; ghen ghét phi tần, đó là lỗi thứ ba.

"Thần thiếp biết rõ bản thân đức không xứng với vị, hôm nay đặc biệt đến đây giao trả phượng ấn, tự xin phế hậu.”

"Chỉ cầu Bệ hạ nể tình xưa, điều tra rõ oan tình của huynh trưởng, đối xử tử tế với mẫu gia của thần thiếp."

Nói xong, nàng ta đặt đồ xuống, đứng dậy bỏ đi.

Lúc nàng ta đi, trong mắt không còn một chút buồn thương nào.

Chỉ còn lại sự lạnh lùng và quyết tuyệt.

14.

Tiêu Kỳ quả nhiên giữ lời hứa.

Sau khi Tạ Thục Vi tự xin phế hậu, giao ra phượng ấn.

Hắn "nể tình xưa", khoan hồng độ lượng, tha cho toàn bộ Tạ gia.

Đúng là nâng cao đánh khẽ.

Đợi đến khi vết thương của hắn lành hẳn, hắn lập tức sách phong ta làm kế hậu.

Buổi tối dùng bữa, hắn cũng đưa Thái tử Tiêu Ngọc đến.

"Trẫm đã nói rồi, sẽ để hài tử trở về bên nàng."

Hắn đẩy Thái tử ra trước.

"Mau đến đi, thỉnh an mẫu hậu của con."

Hài tử sợ sệt, lí nhí gọi ta một tiếng "mẫu hậu".

Ta nhìn một cái, nhanh chóng dời mắt đi.

"Đây là hài tử của ai? Mau đưa về đi.”

"Nuôi ở chỗ ta, mẫu thân của nó sẽ không vì mẫu tử xa cách mà đau lòng sao?"

Tiêu Kỳ như bị sét đánh, thân thể bất giác lùi lại hai bước.

Sau đó "phụt" một tiếng, hắn phun ra một ngụm m.á.u tươi.

"Không sao, không sao."

Hắn lẩm bẩm.

Không biết là đang an ủi ta, hay là đang an ủi chính mình.

"Nàng sẽ khỏe lại, nàng sẽ nhớ ra hắn là ai."

Hắn được hạ nhân dìu đi, loạng choạng rời đi.

Ta đứng tại chỗ, ngây người nhìn vũng m.á.u trên đất.

Đột nhiên lại có một số hình ảnh, nhảy ra từ trong đầu ta.

Bình luận

8 bình luận

  • đổi mạng nghe dễ nhỉ =)) việc như thế mà cũng ko bị nhân quả ảnh hưởng, chẳng phải trả giá gì. Đơn giản chỉ có ngâm sâu trong 7 ngày với nước bùa?

    Thanh Thanh 3 ngày trước · Trả lời

    • sao ko viết lấy máu từ đầu quả tim để cho lôi cuốn =))) t tức đến bật cười đấy

      Thanh Thanh 3 ngày trước · Trả lời

    • đang sống vui vẻ bị một thằng ất ở lừa gạt, còn tỏ ra mk rất thâm tình =))) hành hạ đến đéo ra hình người

      Thanh Thanh 3 ngày trước · Trả lời

  • Cũng thấy tiếc cho nữ chính

    K. Linh 1 tuần trước · Trả lời

  • Mjvnc

    K. Linh 1 tuần trước · Trả lời

  • Thôi giết được ông hoàng thượng cũng ok

    Phuongvu 2 tuần trước · Trả lời

  • Tên truyện Thẩm Đường, đang đọc dở chương 3 tự nhiên bị xóa ngang :))) tưởng gì hóa ra ad đổi tên truyện :))))

    ngoanxinheuuu 2 tuần trước · Trả lời

  • hayyy:3

    mê truyện ngọt 2 tuần trước · Trả lời

Loading...