Phu Quân Ta Là Thái Tử Điện Hạ - Chương 5:

Cập nhật lúc: 2024-07-05 03:17:48
Lượt xem: 5,373

Hôm nay Tiêu Kỳ vẫn đến thăm ta như thường lệ, hỏi thăm tình hình bệnh của ta.

Khi hắn đến gần, ánh mắt tình cờ lướt qua thắt lưng trống không của ta.

"Túi thơm đâu? Túi thơm trên thắt lưng nàng đâu?"

"Đã đốt rồi."

Ta trả lời hắn một cách thản nhiên.

"Xấu quá. Ta ngứa mắt nên đốt nó rồi."

Hắn rút từ trong n.g.ự.c ra một chiếc túi thơm khác.

Họa tiết trên đó là hoa hải đường.

"Đường Đường, đây là vật định tình năm xưa nàng tặng trẫm, nàng đến cả cái này cũng không nhớ sao?

"Trước kia nàng chỉ biết hái thuốc sắc thuốc, chưa từng đụng đến nữ công, vì trẫm, nàng đã lén luyện thêu rất lâu, mấy ngón tay bị kim đ.â.m toàn là vết thương, mất đến hai tháng mới thêu được hai chiếc này."

Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần chất vấn và trách móc.

"Thứ quan trọng như vậy, sao nàng có thể nói đốt là đốt được?!"

Ta của trước kia, thật sự yêu hắn đến vậy sao? Có lẽ là vậy.

Nhưng bây giờ, ta đối mặt với hắn, trong lòng không nảy sinh được một chút tình yêu và vui vẻ nào.

Ta bình tĩnh lắc đầu phủ nhận.

"Không nhớ, vậy thì chứng tỏ không quan trọng."

Vật thì như vậy.

Người, cũng như vậy.

Tiêu Kỳ im lặng một lát, hiểu được vài phần thâm ý trong lời nói này.

Hắn lập tức nổi trận lôi đình.

"Thái y! Mau gọi thái y đến!”

"Phải chữa khỏi chứng mất trí nhớ của Quý phi!"

11

Ta hối hận rồi.

Nếu lúc trước ta kiềm chế được sự bốc đồng, giữ lại chiếc túi thơm xấu xí kia, hắn cũng sẽ không điên cuồng như bây giờ.

Hắn bóp cằm ta, đổ từng bát thuốc đắng ngắt vào cổ họng ta.

Ta buồn nôn theo phản xạ, nôn sạch ra ngoài.

Đổ tiếp, nôn tiếp, lặp đi lặp lại.

Dạ dày truyền đến từng cơn đau rát bỏng.

Giày vò long trời lở đất, dời núi lấp biển nhưng chẳng có chút hiệu quả nào.

Thái y không được, hắn lại đi tìm vu y.

Vu y là người Nam Cương, đường đi xa xôi, đi đi về về, mất hai tháng đi đường.

Cả đường ngồi xe ngựa mệt mỏi, đến kinh thành, còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã bị người vội vã đưa vào cung diện kiến.

Hắn ta nghe xong đầu đuôi câu chuyện, bắt mạch cho ta, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Nương nương thân thể khỏe mạnh, cổ trùng ngày trước cũng đã tiêu tán từ lâu, sẽ không gây ảnh hưởng, chỉ là... haiz."

Tiêu Kỳ giục: "Là vì sao? Nói mau!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phu-quan-ta-la-thai-tu-dien-ha/chuong-5.html.]

Vu y từ từ thốt ra mấy chữ.

"Tâm bệnh khó chữa.”

"Nương nương trước kia quá chấp nhất vào một số thứ, cho nên đến ngày niềm tin sụp đổ, đả kích quá lớn, cơ thể sinh ra phản ứng nên mới xuất hiện chứng mất trí nhớ như bây giờ.”

"Thường nói, muốn gỡ chuông phải bảo người buộc chuông, chấp niệm trong lòng, chính là nguyên nhân gây bệnh, nếu có thể gỡ được nút thắt, chắc chắn bệnh của nương nương sẽ tự khỏi."

Vu y đi rồi, Tiêu Kỳ chống cằm, trầm tư suy nghĩ rất lâu.

Đột nhiên, hắn dùng sức kéo ta vào lòng.

"Xin lỗi, xin lỗi…”

"Những năm qua, trẫm tưởng dùng danh phận và vinh hoa phú quý có thể bù đắp cho nàng, nhưng không ngờ, trong lòng nàng lại khổ sở đến vậy."

Những giọt nước mắt ấm áp rơi xuống vai ta.

Ta thấy khó chịu, muốn tránh ra.

Nhưng hắn lại ôm chặt hơn.

"Đường Đường, nàng chờ chút, chờ chút nữa là được."

Hắn nói những lời chẳng đầu chẳng cuối.

"Chẳng phải nàng quan tâm Ngọc Nhi nhất sao? Nàng yên tâm, trẫm sẽ để hắn trở về bên nàng, vị trí chính thê, trẫm cũng sẽ cho nàng."

Lời nói chân thành như đã hạ quyết tâm.

Nhưng cho dù Tạ Thục Vi có sai, lại nhiều năm không có con, sau lưng nàng ta còn có gia tộc hùng mạnh chống lưng.

Quyền cao chức trọng, thâm căn cố đế.

Vị trí Hoàng hậu, há có thể nói phế là phế.

Tiêu Kỳ đang chờ, chờ một thời cơ.

May mắn thay, thời cơ này không để hắn chờ lâu.

12

Đầu mùa thu, có người chứng kiến ở vùng núi Phượng Minh ngoại ô phía Bắc Kinh thành có bạch lộc xuất hiện, là điềm lành.

Bạch lộc là linh thú trong truyền thuyết, chỉ khi có quân vương sáng suốt mới giáng trần.

Tiêu Kỳ mừng rỡ khôn xiết, lập tức hạ lệnh chuẩn bị đi săn.

Sức khỏe ta rất yếu, thái y nói không chịu nổi vất vả nhưng hắn vẫn nhất quyết muốn mang ta theo.

"Điềm đại cát trăm năm khó gặp như vậy, trẫm muốn nàng đích thân chứng kiến."

Hắn đầy phấn khích, nắm tay ta vỗ hai cái.

"Đường Đường, không sao đâu, chỉ cần mang theo nhiều thái y đi theo, để họ thay phiên nhau canh gác, cẩn thận chăm sóc thân thể nàng là được."

Thái y đầy bụng oán hận, liếc hắn một cái thật sâu.

Rất nhanh đã đến ngày săn mùa thu.

Mọi người vì tranh giành phần thưởng, đều lần lượt tìm đến hướng mà bạch lộc được đồn là đã xuất hiện.

Ta thân thể yếu đuối, vốn muốn trở về lều trại nghỉ ngơi.

"Đường Đường."

Tiêu Kỳ lại đột nhiên gọi ta.

"Nàng theo trẫm."

Hắn đi về hướng ngược lại với mọi người.

Ta thở dài, chậm rãi đi theo hắn.

Bình luận

8 bình luận

  • đổi mạng nghe dễ nhỉ =)) việc như thế mà cũng ko bị nhân quả ảnh hưởng, chẳng phải trả giá gì. Đơn giản chỉ có ngâm sâu trong 7 ngày với nước bùa?

    Thanh Thanh 3 ngày trước · Trả lời

    • sao ko viết lấy máu từ đầu quả tim để cho lôi cuốn =))) t tức đến bật cười đấy

      Thanh Thanh 3 ngày trước · Trả lời

    • đang sống vui vẻ bị một thằng ất ở lừa gạt, còn tỏ ra mk rất thâm tình =))) hành hạ đến đéo ra hình người

      Thanh Thanh 3 ngày trước · Trả lời

  • Cũng thấy tiếc cho nữ chính

    K. Linh 1 tuần trước · Trả lời

    • Mjvnc

      K. Linh 1 tuần trước · Trả lời

      • Thôi giết được ông hoàng thượng cũng ok

        Phuongvu 2 tuần trước · Trả lời

        • Tên truyện Thẩm Đường, đang đọc dở chương 3 tự nhiên bị xóa ngang :))) tưởng gì hóa ra ad đổi tên truyện :))))

          ngoanxinheuuu 2 tuần trước · Trả lời

          • hayyy:3

            mê truyện ngọt 2 tuần trước · Trả lời

            Loading...