Phu Quân Ta Là Thái Tử Điện Hạ - Chương 4:

Cập nhật lúc: 2024-07-05 04:32:36
Lượt xem: 5,037

Một bước, hai bước.

Đột nhiên không kìm được, vừa khóc vừa cười lớn.

Không rõ là nước mưa hay nước mắt làm mờ tầm mắt ta.

Không nhìn rõ phương hướng, cứ thế mơ mơ hồ hồ đi, đ.â.m đầu vào núi giả.

Máu chảy lênh láng.

Ta ngã xuống trong mưa, trong cơn choáng váng, nhiều cảnh tượng ngày xưa không ngừng hiện ra trước mắt.

Ta mang bụng bầu, tiễn Tiêu Kỳ ra ngoài "buôn bán."

Trước khi chia tay, hắn trêu ta:

"Đường Đường, nàng có tin không, sau này ta sẽ dâng tặng nàng mọi thứ tốt nhất trên đời?"

Ta lắc đầu: "Ta không cần giàu sang phú quý, ta chỉ cần chàng bình an."

Hắn cười sảng khoái, ôm ta vào lòng.

"Được thê tử như vậy, ta còn cầu gì hơn."

Nhưng "thê tử" là giả.

Ta trở thành kẻ xen vào "nhất phu nhất thê", bị thiên hạ mắng chửi là ngoại thất.

Hài tử của ta, từ khi sinh ra đã bị đưa cho người khác, mẫu tử không được gặp nhau.

Tại sao người ta yêu sâu đậm lại lừa dối ta như vậy?

Lừa ta thê thảm quá!

Y phục trên người bị mưa thấm ướt, lạnh thấu xương, ta co ro một cục, không ngừng run rẩy.

Nhiệt độ cơ thể đang dần mất đi.

Đột nhiên có người ôm ngang ta dậy.

Hắn vỗ nhẹ vào mặt ta, lo lắng nói:

"Đường Đường, nàng tỉnh lại đi, Đường Đường!"

Một nhóm người bắt đầu bận rộn, người thì cho ta uống thuốc, người thì châm cứu.

Không biết qua bao lâu, ta mở đôi mắt nặng trĩu.

Một căn phòng xa lạ.

Còn có những người xa lạ.

Ta cố gắng nhớ lại, tại sao mình lại ở đây nhưng vừa mới thử, đầu ta đã đau như búa bổ.

Người đối diện đầy vẻ quan tâm, đưa tay sờ trán ta: "Đường Đường, nàng ổn chứ?"

Ta lùi lại một bước, sợ hãi mở miệng.

"Đây là đâu?

"Còn ngươi... là ai?"

9

Ta nghĩ mãi không ra.

Rõ ràng trước khi ngủ ta còn ở trên núi, sao tỉnh dậy đã vào cung rồi? Sao lại thành phi tử?

Thấy ta phản ứng như vậy, nam nhân nổi trận lôi đình.

"Đi gọi Hoàng hậu và Thái tử đến đây!"

Sấm chớp ầm ầm, mưa càng lúc càng lớn.

Trong tiếng mưa ồn ào, xen lẫn tiếng gầm của nam nhân.

"Nghịch tử to gan!

"Những lời hỗn láo như vậy sao có thể thốt ra từ miệng con?!"

Hài tử bị hắn dọa khóc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phu-quan-ta-la-thai-tu-dien-ha/chuong-4.html.]

Nữ nhân quỳ xuống, che chở hài tử sau lưng.

Nàng ta nắm lấy góc áo của hắn, liên tục cầu xin.

"Bệ hạ, Bệ hạ..…..

"Là thần thiếp hẹp hòi, ghen tị với Quý phi, nhất thời hồ đồ, mới dạy hắn nói những lời đó!

"Đều là thần thiếp dạy dỗ không nghiêm, Bệ hạ hãy tha thứ cho Ngọc Nhi, nếu muốn phạt thì phạt một mình thần thiếp!"

Nam nhân vẫn chưa hết giận.

Nhưng dù sao hắn cũng không nỡ ra tay với hài tử của mình.

Vì vậy, "bốp" một tiếng giòn tan, cái tát giáng thẳng vào mặt nữ nhân.

"Ai cho phép ngươi dạy hắn như vậy!"

Lực rất mạnh, nữ nhân bị hắn đánh ngã sang một bên, lăn xuống mấy bậc thang.

Vô cùng chật vật, nhưng nàng ta vẫn còn khóc lóc cầu xin.

Ta nghe mà đau lòng.

Ta muốn chạy ra ngăn hắn lại nhưng vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê, toàn thân không còn chút sức lực nào.

Trực giác mách bảo ta.

Việc ta mất trí nhớ, có lẽ có liên quan đến cặp mẫu tử bên ngoài kia.

Nhưng ta thấy, dù thế nào đi chăng nữa, cũng không nên trước mặt mọi người, làm cho thê tử của mình, làm cho một quốc mẫu mất hết mặt mũi như vậy.

10

Hoàng cung này khiến ta cảm thấy ngột ngạt.

Về Tiêu Kỳ, ta lục tìm trong đầu nhưng không thấy bất kỳ ký ức nào liên quan đến hắn.

Nhưng mọi người đều nói với ta, ta phải răm rắp nghe lời hắn, phải kính trọng và yêu thương hắn.

Ta muốn trở về núi Vân Lộc.

Mỗi lần ta nhắc đến chuyện này, hắn lại nổi trận lôi đình.

Hắn chỉ vào những cung nữ đang run rẩy kia.

"Nếu nàng dám đi, trẫm sẽ g.i.ế.c sạch bọn họ!"

Dùng mạng sống của những người vô tội để ta khuất phục, để ta ngoan ngoãn nghe lời.

Ngay cả việc mặc y phục cũng cần người hầu hạ trước sau.

Người hầu hạ ta tên là Lưu Hoa, nàng ấy tự xưng là đại cung nữ đã theo ta rất lâu.

Bởi vì ta đang mất trí nhớ, nàng ấy đã mất rất nhiều thời gian mới mài mòn được sự cảnh giác của ta.

Lưu Hoa cúi người, chỉnh lại đai lưng và đồ trang sức cho ta, rồi lại ngồi xổm xuống, vuốt phẳng những nếp nhăn trên váy.

Ta cúi đầu nhìn thấy trên thắt lưng mình có đeo một chiếc túi thơm, trên đó thêu hình một cây sáo ngọc.

Chất liệu vải thô ráp và cũ kỹ, bề mặt bị mài mòn, không hề ăn nhập với bộ trang phục lụa là gấm vóc đắt tiền.

Ta hỏi: "Đây là gì?"

"Cái này…" Lưu Hoa ngẩng đầu lên: "Là nương nương tự tay thêu, trước kia ngày nào cũng phải đeo."

Ta nhíu mày, nhìn đi nhìn lại.

Nhưng dù thế nào cũng không thể nghĩ ra, tại sao mình lại làm ra thứ xấu xí này, còn phải đeo hàng ngày.

Ta cảm thán từ tận đáy lòng.

"Thật xấu xí.”

"Thôi đừng giữ lại nữa."

Ta tiện tay ném chiếc túi thơm vào chậu than đang cháy rực.

Lưu Hoa hét lên một tiếng: "Nương nương, không được!"

Nàng ấy muốn giật ra nhưng vẫn chậm một bước.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bị ngọn lửa nuốt chửng, chẳng mấy chốc đã hóa thành tro bụi.

Bình luận

8 bình luận

  • đổi mạng nghe dễ nhỉ =)) việc như thế mà cũng ko bị nhân quả ảnh hưởng, chẳng phải trả giá gì. Đơn giản chỉ có ngâm sâu trong 7 ngày với nước bùa?

    Thanh Thanh 3 ngày trước · Trả lời

    • sao ko viết lấy máu từ đầu quả tim để cho lôi cuốn =))) t tức đến bật cười đấy

      Thanh Thanh 3 ngày trước · Trả lời

    • đang sống vui vẻ bị một thằng ất ở lừa gạt, còn tỏ ra mk rất thâm tình =))) hành hạ đến đéo ra hình người

      Thanh Thanh 3 ngày trước · Trả lời

  • Cũng thấy tiếc cho nữ chính

    K. Linh 1 tuần trước · Trả lời

    • Mjvnc

      K. Linh 1 tuần trước · Trả lời

      • Thôi giết được ông hoàng thượng cũng ok

        Phuongvu 2 tuần trước · Trả lời

        • Tên truyện Thẩm Đường, đang đọc dở chương 3 tự nhiên bị xóa ngang :))) tưởng gì hóa ra ad đổi tên truyện :))))

          ngoanxinheuuu 2 tuần trước · Trả lời

          • hayyy:3

            mê truyện ngọt 2 tuần trước · Trả lời

            Loading...