Phu Nhân Tổng Tài Thiên Biến Vạn Hóa - 10

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:25:53
Lượt xem: 198

Chị Triệu là phú bà độc thân, gần đây chỉ nuôi một con ch.ó Golden, đặc biệt thuê tôi đến dắt chó, tắm chó, sấy chó, dỗ chó ngủ.

Tôi bận rộn một đêm, đầu đầu mồ hôi, đi sớm về khuya chuẩn bị rời đi, chị Triệu lại tỏ vẻ rất ưng ý hiệu quả của tôi, nói trước giờ chưa từng thấy chó mình thơm thế.

Chuyện, đây từng là hạng mục sở trường của tôi mà, rửa sạch thảm đó!

chúc tục tưng đọc truyện dui 😘 cẻm ơn tục tưng đã ủng hộ YÊU PHI HỌA QUỐC ❤️‍🔥❤️‍🔥

Tôi còn có thể vắt tay tấm thảm mấy chục cân, nếu chó nhà chị không tự khô, tôi còn vắt giùm được luôn á!

Lại thêm một ngày phong phú, tôi ngủ rất là ngon.

Sáng hôm sau, tôi tinh thần phấn chấn đi làm, họp xong trực tiếp chui vào văn phòng tổng tài, giám đốc cũng không cản tôi.

Đi ngang qua phòng giải khát, nghe người ta nghị luận.

Họ nói tôi mập mờ gì đó, nói tôi là tình nhân tổng tài, tối ở nhà hắn, sáng ở văn phòng hắn, lúc ở công ty thì rất là nghênh ngang.

"Nghe thấy rồi à? Tổng tài vừa tới, tôi theo đuôi hắn vào phòng: "Anh không xử lý đi à, bị tôi hủy trong sạch luôn rồi."

"Ai bị hủy trong sạch cơ?" Hắn buồn cười, chợt ngoảnh lại nhìn tôi.

Hắn đột nhiên nổi hứng, đè tôi lên tường cạnh cửa, nửa thật nửa giả cúi đầu, ngữ khí trầm thấp ái muội: "Trịnh Thiên Thiên, cô là phụ nữ, sao không tự giác chút nào thế?"

Tôi đặt tay lên vai hắn, nhân lúc hắn không chú ý, trở tay giữ hắn lại, đổi khách thành chủ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phu-nhan-tong-tai-thien-bien-van-hoa/10.html.]

Hắn giãy giụa mãnh liệt, lại thiếu kỹ năng ứng đối, bị tôi đè mặt hắn lên cửa chớp, mặt lộ vẻ hoảng sợ: "Trịnh Thiên Thiên!"

Tôi toàn lực đè lại cánh tay đang giãy giụa của hắn, chậm rãi xích tới sau gáy hắn, giả bộ muốn cắn, lại thổi lên gáy hắn khiến hắn nổi da gà.

"Anh là tổng tài, sao lại không tự giác chút nào thế nhỉ? Bị nhân viên đè lên cửa kính như thế, người bên người cũng nhìn thấy hết cả rồi này."

Ha, quá khinh địch, nếu biết tôi đã từng muốn làm bảo vệ, sao không nghĩ đến việc tôi cũng biết võ chứ?

Cửa chớp che rèm, đa số mọi người không chú ý, nhưng hắn không dám động đậy, giằng co ở đây.

Thư ký đi ngang qua cửa, xông vào phòng, chỉ mặt tôi: "Tôi thấy rồi nhé! Cô lại đè tổng tài lên..."

"Câm mồm!" Tổng tài gồng muốn rách mí mắt: "Cút ra! Cút hết ra cho tôi!"

Tôi thả hắn ra: "Đi đây, đổi công ty đây."

Hắn nhanh chóng đứng vững lại, sửa sang lại vẻ ngoài, tức giận đến mức không kịp lựa lời: "Đi! Đi ngay cho tôi! Cô cho rằng tôi chỉ có mỗi mình cô chắc? Cô nghĩ tôi sẽ trả bằng cả thân thể này để giữ lại cô chắc? Nực cười!"

"Ai mà thèm anh chứ!" Tôi gào lại.

"Cô chẳng đặc biệt gì đâu!" Hai mắt hắn đỏ lên, quơ sách trên bàn ném xuống chân tôi: "Lăn ra ngoài!"

Tôi lăn ra ngoài, lăn xuống dưới tầng, bảo vệ lại mời tôi quay lại.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...