Phu Nhân Tổng Tài Thiên Biến Vạn Hóa - 11

Cập nhật lúc: 2024-07-02 10:32:50
Lượt xem: 169

"Khụ." Tổng tài đã khôi phục dáng vẻ bình tĩnh cơ trí, uy nghiêm ngồi sau bàn làm việc: "Cô thật sự không hứng thú gì với tôi à?"

Tôi: "Không, kiểu người như anh, tính tình vừa tệ vừa..."

"Được rồi, không cần nói nữa." Hắn chỉ vào ghế sô pha đối diện: "Cứ giữ sự không hứng thú của cô đi, sau đó tiếp tục làm việc, chỉ cần không mạo phạm tôi nữa, chuyện vừa rồi tôi sẽ coi như không xảy ra."

Tôi hừ một tiếng: "Thôi được, anh hi sinh lắm quá cơ."

Hắn chỉ chỉ cạnh cửa: "Dùng phần men gạch chỗ cửa làm ranh giới, không cho phép cô bước qua, vi phạm trừ năm trăm vào lương."

"Đúng là cái đồ hẹp hòi."

Tôi cũng không so đo với hắn, đi ra ngoài lấy nước uống.

Lúc đến trước bàn, tôi dừng lại nhìn hắn.

Hắn đề phòng ngẩng đầu, ngó ngó chân tôi mới buông lỏng người: "Có chuyện gì?"

Tôi nâng chân trái lên, giả vờ đá một cái.

Hắn giật mình, bút cũng rơi xuống.

"Trịnh Thiên Thiên! Cô là trẻ con à?"

Tôi cực kì vui.

Đi làm biến thành một chuyện rất khoái trá.

Không có việc gì thì dọa tổng tài một cái, rất là vui.

Chưa được mấy ngày, hắn dẹp cái quyền được dọa của tôi, nói mỗi lần dọa phạt hai trăm đồng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phu-nhan-tong-tai-thien-bien-van-hoa/11.html.]

Tôi lại không muốn đi làm nữa.

Mất nửa tháng học xong tư liệu sản phẩm là có thể nhận nghiệp vụ.

Nhân viên mới tới sẽ không được công ty phân việc, đều phải tự mình đi kiếm đơn, nếu không có việc gì thì ra ngoài quét dọn, không được hoang phí tiền điện thoại.

Vì để khảo nghiệm tôi đã chuẩn bị xong hay chưa, tổng tài bắt tôi gọi điện thoại spam chào hàng sản phẩm ngay trong văn phòng hắn.

"Số của khách từ đâu ra vậy?" Tôi nghiêm túc hỏi.

"Sao lúc này ý thức pháp luật lại mạnh thế?" Hắn thong thả ngồi cạnh bàn: "Đừng dông dài, gọi đi, cho tôi xem thành quả học hành của cô."

Tôi bấm gọi một người, mãi không có ai nhận, tôi nhìn hắn.

"Gọi tiếp đi." Hắn cười khẩy: "Sợ à? Rất nhiều người mới lần đầu tiên gọi spam lại không thể vượt qua nỗi sợ bị mắng, sợ tới mức giọng run rẩy, cả người cũng run rẩy..."

"Alo, Lý tổng ạ?" Tôi nói vào điện thoại: "Bố ngài nhập viện rồi, xin gửi tiền tới số tài khoản..."

"Cô lừa đảo qua điện thoại đấy à?" Tổng tài đứng phắt dậy.

"Tôi chưa gọi đâu." Tôi giơ điện thoại cho hắn nhìn, nhếch miệng cười: "Bị dọa rồi cơ à."

Hắn hơi mất mặt ngồi xuống.

Tôi bấm số tiếp theo.

chúc tục tưng đọc truyện dui 😘 cẻm ơn tục tưng đã ủng hộ YÊU PHI HỌA QUỐC ❤️‍🔥❤️‍🔥

"Chào Vương tổng, tôi tới chào hàng... Gì cơ? Anh bảo tôi cút? Anh mới cút ấy!" Tôi cầm điện thoại, đứng phắt dậy: "Cút xa vạn dặm, cái đồ quạ đen!"

Tổng tài hạ giọng nghiến răng nghiến lợi: "Cô đang làm gì thế?"

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...