Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NUÔNG CHIỀU - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-09-09 21:50:35
Lượt xem: 1,715

14.

Hình Mặc nhìn chằm chằm vào bàn tay chúng tôi đang nắm chặt, khuôn mặt tối sầm lại.

 

Tôi khẽ kéo nhẹ tay áo của Tịch Bạch, nói nhỏ: "Đi thôi."

 

Hành động này là cách tôi hay làm nũng với Hình Mặc, nhưng giờ đây người bị tôi kéo tay áo lại là Tịch Bạch.

 

Tựa lưng vào cửa xe, tôi nhận điếu t h u ố c Tịch Bạch đưa cho. 

 

Tôi đã chấp nhận sự thật rằng Tịch Bạch biết rõ mọi thứ về tôi, nên anh đưa t h u ố c cho tôi, tôi cũng không thấy ngạc nhiên.

 

Nhìn lên bầu trời, tôi chậm rãi thả làn khói ra từ trong miệng.  

 

"Lần đầu tiên anh thấy em, bức tranh của em đã đoạt giải nhất. Bác Lâm tổ chức tiệc mừng cho em, gia đình anh cũng được mời tới. Em mặc chiếc váy màu xanh đậm, nở nụ cười xinh đẹp chói mắt."  

 

"Về sau anh đã tốn không ít công sức để mua lại bức tranh đó từ tay người khác. Anh nghĩ, đó là bức tranh đầu tiên của cô gái nhỏ đoạt giải, anh nhất định phải mua lại nó."

 

"Lần thứ hai anh gặp em, em đang lén hút t h u ố c ở cửa sau b ệ n h v i ệ n. Hút vội quá nên bị sặc. Khi ấy mẹ em b ệ n h nặng, chắc em rất buồn, vừa hút t h u ố c vừa khóc."

 

"Lúc mẹ em mất, anh gặp t a i n ạ n, rất nghiêm trọng, phải nằm trên giường nửa năm. Khi em sang Mỹ, anh mới bắt đầu tập đi lại. Khi anh có thể bước đi bình thường, anh lập tức đến Mỹ tìm em, nhưng lúc đó bên cạnh em đã có Hình Mặc."

 

Tôi nhìn điếu t h u ố c đang cháy dở trong tay, lặng lẽ nghe anh nói tiếp.

 

"Khi nghe tin em sắp kết hôn với Hình Mặc, tôi nghĩ mình nên buông bỏ em. Nhưng rồi tôi phát hiện Hình Mặc ngoại tình, tôi không muốn em kết hôn với một người như anh ta."

 

"Vậy những bức ảnh đó là anh gửi cho em sao?"

 

"Không phải anh, là Giang Uyển."

 

"Khi em vừa hủy hôn, anh không đến tìm em luôn, bởi vì không muốn em nghĩ rằng anh đang lợi dụng cơ hội."

 

Anh dập tắt điếu t h u ố c, đẩy gọng kính vàng trên mũi.  

 

"Với anh, tất cả chuyện này giống như ông trời ban tặng anh một cơ hội, một cơ hội để anh có thể quang minh chính đại dành lại em."

 

"Em là mối tình đầu của anh, là người đầu tiên anh thích."

 

Trong ánh mắt anh ấy tràn đầy tình yêu chân thành và mãnh liệt, dưới ánh nhìn ấy, bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng.

 

"Lâm Nhiễm, anh là một người đàn ông rất tốt, rất chung thủy, cũng đã yêu em từ rất lâu, em có thể xem xét anh một chút không?"

 

Tôi quay đi, tránh ánh mắt của anh.

 

Tôi đã chạy trốn, giống như một con đà điểu, xấu hổ chạy trốn.

 

Không phải là tôi không nhận ra Tịch Bạch thích mình, chỉ là không ngờ anh ấy lại thích tôi lâu đến vậy.

 

Người ta đồn rằng Tịch Bạch không thích ai, luôn giữ mình, có lúc còn nghi ngờ anh ấy thích đàn ông. 

 

Hóa ra trong lòng anh ấy giấu một người, mà người đó, lại là tôi.

 

15.

Ra khỏi thang máy, tôi thấy Hình Mặc đứng trước cửa nhà mình. 

 

Không biết anh ta đã đứng đó bao lâu, khắp người tỏa ra sự uể oải. 

 

Tôi sững lại, nhìn anh ta từng bước một tiến về phía tôi. 

 

Anh im lặng một lúc rồi nói: "Tiểu Nhiễm, anh rất nhớ em." 

 

Tôi nhíu mày, lùi lại một bước.

 

Anh ta lại mở miệng, giọng nói đầy chất vấn, "Giữa em và Tịch Bạch là chuyện gì?" 

 

"Chỉ như những gì anh thấy thôi."

 

"Tiểu Nhiễm, anh muốn bù đắp cho em, cho anh một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại được không?"

 

"Anh đã ở bên tôi suốt năm năm, trong năm năm đó anh vẫn quan hệ thể xác với một người phụ nữ khác. Anh còn muốn tha thứ cho anh sao?"

 

"Hình Mặc, anh không thấy ghê tởm à."

 

Những tổn thương đã gây ra không thể bù đắp được, và cũng chẳng có gì có thể bù đắp.

 

Tôi hỏi anh ta: "Hình Mặc, anh có hối hận không?"

Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi

 

Hối hận chính là địa ngục lớn nhất mà con người có thể trải nghiệm trong cuộc đời này.

 

Hình Mặc nhẹ nhàng ôm lấy tôi, trán anh ta tựa vào vai tôi, giọng anh nghẹn ngào, "Tiểu Nhiễm, xin lỗi em. Hãy tha thứ cho anh."

 

Tôi đẩy vai anh ra, "Hình Mặc, chúng ta không thể quay lại được."

 

Điều mà tôi không thể tha thứ nhất chính là sự phản bội. 

 

Tôi đã tận mắt chứng kiến sau khi Viễn Sơ được đón về, mẹ tôi không thể chịu đựng được sự thật bố tôi ngoại tình mà thay đổi tính nết.

 

Bà không phải bị b ệ n h mà mất, bà t  ự  s  á  t.

 

Năm tôi 17 tuổi, bà đã dùng rượu whisky nuốt trọn một lọ t h u ố c ngủ, và tôi là người đầu tiên phát hiện ra bà.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nuong-chieu/chuong-6.html.]

Bà c  h  ế  t ngay trước mắt tôi.

 

Sau khi Hình Mặc ngoại tình, tôi liên tục mơ thấy cảnh mẹ mình nằm thoi thóp trong bồn tắm.

 

Tôi không muốn trở thành mẹ mình.

 

Tình yêu mà tôi muốn không được phép có chút tạp chất nào.

 

Sự chung thủy tuyệt đối trong tình cảm là giới hạn cuối cùng của tôi.

 

16.

Mấy ngày liên tiếp, tôi đều thấy xe của Hình Mặc đậu dưới nhà. 

 

Mỗi lần đi ngang qua anh ta, tôi lại giơ ngón giữa, thể hiện sự chào hỏi và tôn trọng của mình dành cho anh ta.

 

Tôi dần trở lại với cuộc sống ngày ba địa điểm: phòng vẽ, quán bar và mua sắm. 

 

Sau khi tụ tập với hội bạn bè xong, tôi lảo đảo đi về khu chung cư. 

 

Khi đi ngang qua một chiếc xe màu đen, cửa sổ xe đột nhiên hạ xuống, một giọng nam vang lên: "Tiểu Nhiễm."

 

Tôi quay đầu nhìn thấy Tịch Bạch, một tay anh đặt trên vô lăng, ngón tay thon dài, khớp tay rõ ràng.

 

Tôi ngập ngừng một lúc, "Anh làm gì ở đây?"

 

Anh hơi nhướng mày, "Đợi em."

 

"Anh là kẻ bám đuôi à?"

 

Anh giơ điện thoại lên, "Anh đã nhắn tin cho em, nhưng em không trả lời."

 

Đúng là tôi không trả lời tin nhắn của anh. 

 

Chính xác hơn là kể từ khi anh tỏ tình, tôi đã bắt đầu cho tin nhắn của anh vào mục lưu trữ.

 

Anh xuống xe, bước lại gần tôi, hỏi nhỏ: "Em uống r ư ợ u à?"

 

Tôi gật đầu.

 

Anh đưa cho tôi một cuốn tạp chí, trên bìa là hình ảnh của anh, tiêu đề ghi: "Mười người đàn ông độc thân vàng của Vinh Thành," Tịch Bạch đứng đầu danh sách.

 

"Có ý gì đây?"

 

Anh giơ tay vén những sợi tóc rối trên trán tôi ra sau tai, "Chỉ muốn để em biết rằng anh rất đắt giá."

 

Tâm trạng tôi có chút phức tạp, lặng lẽ lùi lại một bước, kéo dài khoảng cách giữa tôi và anh.

 

Anh thu tay về, giọng nói dịu dàng: "Tiểu Nhiễm, bao lâu anh cũng sẽ đợi em."

 

"Anh phải đi công tác ở Paris, có lẽ sẽ đi khoảng một tháng."

 

"Ừm."

 

"Anh hy vọng mỗi ngày em có thể dành một chút thời gian để nghĩ về anh, một chút thôi cũng được."

 

Anh ngừng lại, rồi nói tiếp: "Nếu có thể trả lời tin nhắn của anh, nghe điện thoại của anh thì càng tốt."

 

Không biết từ bao giờ Tịch Bạch đã dần dần thấm vào cuộc sống của tôi.

 

Chúng tôi im lặng một lúc, rồi đột nhiên Tịch Bạch tiến gần hơn một bước. 

 

Cảm nhận được sự tiếp cận của anh, tôi theo bản năng muốn lùi lại, nhưng anh đã vươn tay nắm lấy cổ tay tôi.

 

"Ngẩng lên nhìn anh."

 

Khi ngẩng đầu lên và thấy rõ biểu cảm của anh, những lời tôi định nói chợt nghẹn lại trong cổ họng.

 

Ánh đèn đường mờ mờ chiếu lên người anh, ánh mắt anh nhìn tôi có chút d ụ c v ọ n g.

 

Ý thức của tôi dần mờ đi vì tác dụng của r ư ợ u. 

 

Nốt ruồi lệ nơi khóe mắt anh khiến đôi mắt ấy càng trở nên mê hoặc, yết hầu của anh trượt lên trượt xuống.

 

Tôi nhắm mắt, nhón chân lên và đặt môi lên yết hầu của anh.

 

Tôi cảm nhận được cơ thể của Tịch Bạch khựng lại, hơi thở của anh như ngừng lại.

 

Tôi ghé sát tai anh và nói: "Em muốn thân thiết hơn với yết hầu của anh."

 

Cơn say khiến lý trí tôi biến mất, chỉ còn lại những hành động theo cảm tính.

 

Tôi đẩy anh ra rồi quay đầu chạy vào khu chung cư. 

 

Trước khi vào cửa, tôi quay lại nhìn anh, giơ tay phải lên, làm động tác hình cái điện thoại, rồi lắc lắc trước tai.

 

Tôi sẽ không vì một lần bị phản bội mà mất niềm tin vào tình yêu, tôi muốn một tình yêu mãnh liệt.

 

Qua cửa sổ, tôi thấy xe của anh vẫn đậu dưới nhà, Tịch Bạch tựa vào cửa xe, điếu t h u ố c trên tay anh vẫn lặng lẽ cháy, ánh mắt anh ngước nhìn về phía cửa sổ chỗ tôi.

 

Dường như anh đã thấy tôi, anh cũng giơ tay phải lên, làm động tác hình cái điện thoại, rồi lắc lắc trước tai.

 

Loading...