Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NUÔNG CHIỀU - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-09-09 21:50:15
Lượt xem: 1,749

10.

Trong nửa tháng tiếp theo, bố tôi và Viễn Sơ thay mặt tôi hủy bỏ hôn ước với Hình Mặc. 

 

Viễn Sơ nói mọi chuyện cứ để bọn họ lo, tôi không cần phải làm gì cả. 

 

Bố tôi chỉ có một đứa con gái là tôi, ông rất cưng chiều tôi, và sẽ không để tôi phải chịu bất cứ ấm ức nào. 

 

Tôi một mình đến Thanh Thành, nơi đó có núi có biển, là một nơi thích hợp để chữa lành. 

 

Tôi tự nhốt mình trong phòng, từ sáng đến tối đều uống r ư ợ u, say thì ngủ, ngủ dậy lại tiếp tục uống. 

 

Mất đi tình yêu giống như mất đi một bộ phận trong cơ thể, đau đớn như c  h  ế  t đi vậy. 

 

Điểm khác biệt duy nhất là cái c  h  ế  t là sự kết thúc. 

 

Còn mất đi tình yêu thì sao? Nỗi đau chẳng có hồi kết.

 

11.

Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng tôi cũng chịu kéo rèm cửa, cất đi ly r ư ợ u và cố gắng vực dậy bản thân. 

 

Vừa khởi động điện thoại được mấy phút, Hình Mặc đã gọi đến, tôi do dự vài giây rồi nhấc máy.

 

"Alo."

 

"Em ổn chứ?"

 

Tôi không muốn giả vờ khách sáo với anh ta, "Có gì thì nói mau."

 

"Bức tranh em mua ở Pháp đã được gửi về rồi, anh muốn mang tranh đến cho em."

 

Tôi xoay nhẹ cái cổ cứng đờ, hờ hững trả lời, "Anh cứ giữ lấy đi, dù sao cũng là tiền của anh mua."

 

Sau vài giây vẫn không có câu trả lời, tôi bắt đầu khó chịu nói, "Nếu anh không thích, thì gửi đến nhà tôi đi, Viễn Sơ sẽ chuyển tiền lại cho anh."

 

"Em biết anh không có ý đó mà."

 

"Anh nghe nói em ở Thanh Thành, anh đợi em về."

 

"Anh nghe nói? Người của anh túc trực 24/24 ngoài biệt thự của tôi, tôi có đánh rắm mùi gì chắc anh cũng biết đúng không?"

 

"Rút người của anh về đi, đừng làm tôi ghét anh thêm nữa."

 

Nói xong, tôi lập tức dập máy.

 

Trong điện thoại có một yêu cầu kết bạn mới, "Tôi là Tịch Bạch."

 

Tôi chợt nhớ đến chiếc khăn tay của anh vẫn còn ở chỗ tôi, không đúng, nó vẫn ở nhà của Hình Mặc.

 

Tôi chấp nhận yêu cầu kết bạn, năm phút sau nhận được tin nhắn đầu tiên từ anh ấy: "Đã giặt khăn tay sạch chưa?"

 

Quả nhiên người giàu thì càng keo kiệt hơn.

 

"Tôi không ở Vinh Thành."

 

Anh trả lời rất nhanh, "Chỉ cần em còn trên trái đất, tôi đều có thể đến lấy."

 

"Tôi sẽ gửi qua bưu điện cho anh."

 

"Tôi nhớ lúc đó tôi nói là muốn em đích thân giao cho tôi."

 

Tôi nhìn điện thoại rồi trợn mắt, nhấn giữ nút khóa màn hình rồi tắt máy.

 

12.

Tôi nhờ người mua một chiếc khăn tay y hệt rồi gửi đến công ty của Quý Bạch. 

 

Khi tôi nghĩ rằng giữa chúng tôi đã không còn nợ nần gì nữa, dì Vương, người chăm sóc tôi ở biệt thự, nói rằng có người tìm tôi. 

 

Xuống lầu, tôi nhìn thấy Quý Bạch. 

 

Anh mặc bộ vest xanh đậm giống như hôm ở nghĩa trang, trên sống mũi cao đeo cặp kính gọng vàng, đúng kiểu một kẻ lưu manh giả danh tri thức.

 

Vừa thấy tôi anh, giơ cái hộp trong tay lên.

 

"Đây không phải là khăn tay của tôi."

 

"Khăn tay của anh còn ở nhà Hình Mặc. Lúc rời đi tôi không kịp lấy đồ của mình, nên tôi chỉ có thể đền cho anh một cái mới mà thôi."

 

Anh trầm ngâm vài giây, rồi nhận lấy cái hộp trên bàn. "Vậy thì tôi nhận cái này."

 

"Vậy chuyện này coi như xong nhé?"

 

Anh thẳng thắn trả lời: "Xong."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nuong-chieu/chuong-5.html.]

 

"Anh đến đây chỉ vì cái khăn tay?"

 

"Tôi đến nghỉ phép, gió biển ở Thanh Thành dạo này rất dễ chịu."

 

Tôi gật đầu, nhưng thật ra từ khi đến đây, tôi chưa từng bước chân ra khỏi biệt thự.

Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi

 

"Em không ra ngoài hít gió biển à?"

 

Tôi lại gật đầu.

 

Anh nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi nói: "Đi thay đồ đi."

 

Khi tôi kịp phản ứng, mình đã ngồi trong xe của Quý Bạch, trên đường ra biển.

 

Quý Bạch cởi hai cúc áo sơ mi, một khuỷu tay chống lên cửa sổ xe, một tay giữ vô lăng, gương mặt điềm tĩnh, mắt nhìn thẳng về phía trước.

 

"Đẹp không?"

 

"Hả?"

 

"Tôi nói phong cảnh ấy."

 

"Đẹp."

Trong xe lại rơi vào im lặng. 

 

Tôi khẽ thở dài, hạ cửa kính xuống, nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. 

 

Gió biển mằn mặn phải vào mặt, từ khi rời xa Hình Mặc, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thư thái.

 

"Em đang nghĩ gì à?"

 

Sao biết?

 

Anh chỉ vào bàn tay đang đặt trên đùi của tôi, "Ngón tay em đã gõ ba lần."

 

Anh đưa cho tôi một chai rượu vang, "Đây là quà đáp lễ cho chiếc khăn tay."

 

"Chai trước em dùng để tưới cô bồ nhí rồi, chai này đủ để em uống thỏa thích."

 

"Anh đúng là điều tra tôi kỹ quá nhỉ, chẳng trách sao anh có thể trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chức kiểm sát trưởng."

 

Anh mỉm cười nhưng không nói gì.

 

Những ngày sau đó, Tịch Bạch thỉnh thoảng lại gửi vài tin nhắn linh tinh cho tôi, mỗi tháng lại đến Thanh Thành vài ngày. 

 

Tôi sẽ cùng anh ra biển ngắm cảnh, ăn uống linh tinh. 

 

Quan hệ giữa tôi và anh cũng đang có những thay đổi vi diệu.

 

13.

Nửa năm sau khi tôi trở về Vinh Thành, mới biết ở đây đã xảy ra bao nhiêu chuyện. 

 

Giang Uyển lại nghe theo lời nói vớ vẩn của tôi, cô ta định trốn đi rồi sinh đứa con đí ra, cuối cùng vẫn bị Hình Mặc tìm thấy và ép phải phá bỏ cái t h a i, thật là ngu ngốc. 

 

Nhưng dù có nghe tin Giang Uyển bị Hình Mặc chôn sống, tôi cũng chẳng ngạc nhiên. 

 

Giang Uyển đã phá hủy tình yêu của Hình Mặc, chắc chắn anh sẽ không tha cho cô ta.

 

Về Tịch Bạch, sau khi nhậm chức Tổng giám đốc, thủ đoạn của anh còn quyết liệt hơn cả Hình Mặc, từ “bất chấp thủ đoạn” giờ đã thuộc về anh ấy rồi. 

 

Nghe Viễn Sơ kể những chuyện này, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Tịch Bạch, phong thái lịch sự nhưng lại có chút bá đạo.

 

Lâm Viễn Sơ nhìn về phía sau lưng tôi, nụ cười biến mất, khuôn mặt trầm xuống.  

 

"Anh đến đây làm gì?" Thằng bé trừng mắt nhìn về phía sau đầy căm hận.

 

Tôi quay lại và thấy Hình Mặc đứng ngay phía sau, anh ăn mặc chỉnh tề, phong độ nho nhã. 

 

Khi nhìn tôi, trong mắt anh ta lộ rõ niềm vui khó tả.

 

Tôi đứng dậy, bước về phía anh ta nhưng không dành cho anh ta một ánh mắt nào, lập tức đi lướt qua và bước vào nhà hàng.  

 

"Hoan nghênh về nhà." Tịch Bạch khẽ nhếch môi, hơi nghiêng đầu nhìn tôi.

 

Anh nhìn về phía sau tôi, giọng điệu châm chọc: "Ánh mắt của Hình Mặc làm anh có cảm giác như mình sắp bị anh ta đ ấ m cho một phát rồi."

 

Tôi còn chưa kịp nói gì, anh đã nắm lấy tay tôi và kéo ra ngoài.  

 

Anh dừng lại trước mặt Hình Mặc, nụ cười trên môi càng tươi hơn, nắm tay tôi cũng chặt hơn.  

 

"Hình Mặc, tôi và Tiểu Nhiễm còn vài việc phải làm, bữa này để hẹn dịp khác nhé."

 

Loading...