Nữ Xuyên Không Hôm Nay Có Ổn Không Vậy? - 7

Cập nhật lúc: 2024-07-06 10:58:29
Lượt xem: 202

Nàng ấy vừa dứt lời, phu nhân quốc công bỗng cao giọng nói: “Nữ tử khuê các không học nữ công gia chánh, đánh đàn ca hát mà cả ngày lại múa đao lộng thương, còn ra thể thống gì?”

“Làm gì còn dáng vẻ của đại gia khuê tú nữa?”

“Bữa tiệc sinh nhật của hoàng hậu nương nương lại đàn khúc nhạc như quỷ khóc sói gào này, thực sự là làm nhục lỗ tai vàng ngọc của nương nương, tội đáng muôn chết.”

“Xin hoàng hậu nương nương mau trách phạt bọn họ!”

Sắc mặt hoàng hậu nương nương hơi tối lại, bà ấy vẫn dịu dàng nói: “Ai nói nữ tử chỉ có thể đẹp theo kiểu dịu dàng nhã nhặn? Hào hùng khí thế như vậy không đẹp sao?”

“Từ lâu đã nghe danh đích nữ của Trấn Viễn tướng quân tài nghệ hơn người, chiến công hiển hách, là nữ trung hào kiệt hiếm gặp. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền.”

Bà ấy hơi dừng lại một chút, liếc phu nhân quốc công đã sợ tái mặt kia.

“Người lớn tuổi, hoa mắt ù tai, cũng là chuyện thường tình. Hai vị cô nương, mong đừng chấp bà ta.”

Hoàng hậu quay đầu nở nụ cười xinh đẹp với hoàng thượng.

“Hoàng thượng, thần thiếp rất thích màn biểu diễn này.”

Hoàng thượng vung tay lên, có nội thị bưng phần thưởng đến.

Ta đang định tạ ơn, Thẩm An Nhiên lại tiến lên một bước.

“Hoàng thượng, nếu nương nương đã thích thì thần nữ có thể xin một phần thưởng được không?”

Vừa dứt lời, không đợi hoàng thượng nói chuyện, nàng ấy đã dập đầu trên đất.

“Hoàng thượng, nương nương, thần nữ muốn xin hủy bỏ tục bó chân.”

Hệ thống tức giận: “Đây không phải nhiệm vụ ta sắp xếp cho ngươi! Ký chủ, ngươi đừng tự thêm kịch bản cho mình nữa được không?”

“Nếu ngươi cảm thấy đau chân thì mau hoàn thành nhiệm vụ công lược, đổi vật phẩm, ta có thể giúp ngươi giảm cảm giác đau…”

Thẩm An Nhiên quỳ thẳng dậy.

“Ngươi có thể giảm cảm giác đau của ta, vậy bọn họ thì sao? Ngày ngày bọn họ chịu tra tấn khổ sở thì phải làm thế nào?”

“Đó là số mệnh của bọn họ, ai mượn ngươi quan tâm?”

“Ta sẽ không giảm đau, ta muốn đau, đau đớn như vậy mới có thể có cùng chung cảm nhận với bọn họ, mới có thể hiểu được cuộc sống của bọn họ chẳng dễ dàng gì.”

“Ta đã đến đây rồi, ta muốn làm một chút việc nhỏ cho bọn họ.”

Nàng ấy nói với hệ thống xong thì lập tức xé rách vải quấn chân của mình.

Ta hốt hoảng quỳ xuống, kéo tay nàng ấy, ai ngờ nàng ấy lại nhanh nhẹn tránh sang một bên.

Nàng ấy tháo bỏ sạch sẽ.

Điên rồi sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-xuyen-khong-hom-nay-co-on-khong-vay/7.html.]

Trong yến tiệc này toàn là phu nhân đứng đầu kinh thành.

Nàng ấy không định lập gia đình nữa sao?

Mẹ ta cũng nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh nàng ấy.

“Trẻ con không hiểu chuyện, xin hoàng thượng, nương nương thứ tội.”

“Thần dạy dỗ con cái không nghiêm, xin nhận trách phạt.”

Thẩm An Nhiên lại không hề sợ hãi, tiếp tục cất cao giọng: “Hoàng thượng, nương nương, xin hãy cho thần nữ một cơ hội lên tiếng.”

“Cho dù đúng hay sai, tất cả tội đều do một mình thần nữ gánh chịu, không liên quan gì tới những người này.”

Hoàng thượng đen mặt, miễn cưỡng gật đầu.

Thẩm An Nhiên bình thản nói: “Nữ tử bó chân chẳng khác nào cực hình tra tấn, khi quấn chân phải chịu đủ mọi đau khổ, hẳn các vị nữ quyến ở đây đều có trải nghiệm của riêng mình.”

“Người bị gãy mũi, bị u đầu, thường được gọi là người tàn tật, vì sao bẻ gãy hai chân của nữ tử, khiến nữ tử đi lại khó khăn lại được coi là đẹp?”

Nàng ấy cúi đầu nhìn hai bàn chân đã hoàn toàn biến dị.

“Hai bàn chân giống như móng dê này thật sự đẹp sao? Nếu quả thực đẹp như vậy, vì sao trước giờ nam tử không bó chân?”

Phu nhân quốc công là người đầu tiên đứng ra: “Nam tử là đại trượng phu, đương nhiên phải lấy công danh, chinh chiến sa trường, sao có thể có chân nhỏ giống như nữ tử được?”

Thẩm An Nhiên cười một tiếng: “Xem ra phu nhân quốc công cũng biết chân nhỏ bất tiện cỡ nào.”

“Hai chân dị dạng, đi lại gian nan, cho nên chỉ có thể ở trong khuê phòng, không biết những chuyện đang xảy ra bên ngoài.”

“Không có kỹ năng sinh tồn, không có thủ đoạn mưu sinh, triệt để mất đi quyền nói chuyện trong nhà, chỉ có thể sống như một linh vật, một cọng cỏ, hi sinh bản thân, ngoan ngoãn nghe lời, trở thành kẻ sống phụ thuộc vào người khác.”

“Nhiều người mẹ đã tự tay biến đứa con gái khỏe mạnh, tự do của mình thành một kẻ sống phụ thuộc, sống trong đống vải quấn chân không thấy ánh mặt trời kia… Lẽ nào mọi người không đau lòng sao?”

chúc tục tưng đọc truyện dui 😘 cẻm ơn tục tưng đã ủng hộ YÊU PHI HỌA QUỐC ❤️‍🔥❤️‍🔥

Ánh mắt của phu nhân quốc công hơi rung động.

“Sao lại không đau lòng? Nhưng vì ngày sau gả vào một nhà tốt…”

Một vị phu nhân khác nói tiếp: “Nữ tử đương nhiên không ai thích bó chân, nhưng từ xưa đến giờ, số mệnh của nữ tử là phải tuân theo tam tòng tứ đức, nếu phu quân đã thích, chúng ta đương nhiên phải hi sinh tất cả để phu quân vừa lòng.”

Sắc mặt Thẩm An Nhiên trở nên bi thương.

“Cùng là con người, tại sao nữ tử phải uất ức bản thân mình để phù hợp với thẩm mỹ của nam nhân? Vì sao sự đẹp xấu của nữ tử lại do nam nhân đặt ra?”

“Cái đẹp thông qua tàn phá thân thể nữ tử mà có, là một loại thẩm mỹ vặn vẹo và biến thái, có liên quan gì tới chữ ‘đẹp’ sao?”

Phu nhân cố gắng giải thích thêm: “Trước giờ đều là thế, nữ tử nào mà chẳng như vậy…”

Thẩm An Nhiên mạnh miệng, nhìn thẳng quân vương ngồi trên ngai vàng: “Từ trước đến giờ đều là như thế sao?”

 

Bình luận

1 bình luận

    Loading...