Nữ Xuyên Không Hôm Nay Có Ổn Không Vậy? - 6

Cập nhật lúc: 2024-07-06 21:11:37
Lượt xem: 175

 

Một tháng sau, mẹ dẫn ta vào cung tham gia tiệc sinh nhật của hoàng hậu nương nương.

Thẩm An Nhiên vốn không thể đi, nhưng mẹ phá lệ dẫn nàng ta tới.

Bữa tiệc trong cung, nhóm khuê tú ở kinh thành ngâm thơ viết chữ, đánh đàn ca hát, trình diễn tài nghệ.

Nhât là đích nữ Khương Chỉ Nhu của hộ bộ thị lang.

Nàng ta vốn có dung mạo hơn người, một bài “Ngu mỹ nhân” đã kinh diễm toàn trường.

Mọi người tấm tắc khen hay. nhao nhao tán dương nàng ta là tài nữ cổ kim khó gặp.

Trong tiếng khen ngợi ồn ào, giọng nói ghen ăn tức ở của hệ thống bỗng trở nên vô cùng chói tai.

“Hừ, đúng là mấy người chưa trải sự đời! Chỉ là bài thơ không có gì đặc sắc mà thôi, tài nữ cái chó gì!”

“Ký chủ, mau làm một bài ‘Trường Hận Ca’ đi, để đám nữ tử chân nhỏ này mở mang kiến thức, xem cái gì mới là tài hoa hơn người.”

Thẩm An Nhiên vừa ăn điểm tâm, vừa đấu võ mồm với hệ thống.

“Có phải cứ xuyên qua là lại đạo văn của Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị không vậy? Bọn họ sắp bị đạo sạch văn chương rồi, coi chừng bọn họ bật nắp quan tài sống dậy đó…”

“Hơn nữa, đạo văn là hành động vô sỉ nhất, tất cả người đạo văn đều đáng bị người đời chửi rủa, ngũ mã phanh thây…”

“Đạo văn chẳng liên quan gì đến tài nữ cả.”

“Thơ của Khương cô nương bình thường thì cũng là do người ta tự viết, là tâm huyết và nỗ lực mười mấy năm của người ta.”

Thẩm An Nhiên dịu dàng nhìn Khương Chỉ Nhu ở gần đó.

“Thứ mà người xuyên không dựa vào đạo văn mới có được, lại tùy tiện chèn ép nỗ lực nhiều năm vất vả của người khác, hệ thống, như vậy là công bằng sao?”

Hệ thống tức giận phàn nàn: “Nàng ta chẳng qua chỉ là một nữ tử chân nhỏ của xã hội phong kiến mà thôi, có tư cách gì nói chuyện công bằng với ngươi?”

“Nếu không chèn ép bọn họ thì lấy gì để nổi bật sức hút của ngươi? Làm sao hoàn thành nhiệm vụ công lược?

Thẩm An Nhiên mím môi cười lạnh.

“Bọn họ chỉ sinh nhầm thời mà thôi, chúng ta cũng chỉ là kẻ may mắn sinh ra trong một thời đại tốt, ngươi đừng cảm thấy bản thân thượng đẳng hơn người.”

“Vì sao nhất định phải chèn ép? Chẳng phải chỉ để thỏa mãn dục vọng của đám nam nhân kia thôi sao?”

“Ai nói mẫu đơn và hoa hồng không thể cùng nở rộ?”

Nàng ấy hơi ngừng lại, nghiêng người đến trước mặt ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-xuyen-khong-hom-nay-co-on-khong-vay/6.html.]

“Tỷ tỷ, chúng ta lên trình diễn một tiết mục đi! Ta đàn tỳ bà, tỷ nhảy múa.”

Nhảy múa?

Ta kinh ngạc mở to mắt.

“An Nhiên, đừng trêu chọc ta nữa, bảo ta nhảy chẳng thà để ta biểu diễn một tay c.h.é.m nát tảng đá lớn còn hơn.”

Thẩm An Nhiên cười quỷ dị.

“Tỷ tỷ, tin tưởng ta, điệu nhảy này chỉ có tỷ nhảy mới đẹp.”

Không phải ta không tin ngươi.

Là ta không tin vào chính mình!

Thẩm An Nhiên hăng hái lao lên, ta điên cuồng rút lui về sau.

Đang lúc lôi kéo, nàng ấy bỗng đứng dậy, cúi đầu với hoàng thượng và hoàng hậu.

“Thần nữ Thẩm An Nhiên và tỷ tỷ Thẩm An Bắc nguyện dâng lên một điệu múa, chúc phượng thể của nương nương khỏe mạnh, phúc lộc trường thọ.”

Hoàng hậu nương nương luôn dịu dàng hiền thục, lập tức đồng ý thỉnh cầu của nàng ấy.

Thẩm An Nhiên cũng không quản sống c.h.ế.t của ta, nàng ấy tiếp nhận đàn tỷ bà trong tay nhạc sư, bình tĩnh gảy đàn.

Đầu óc ta trống rỗng.

Nàng ấy đàn một khúc nhạc hùng hồn, đầy sức sống.

Nghe như tiếng trống trận, vô cùng bi tráng.

Tiếng ngựa hí, tiếng binh khí chạm nhau, tiếng hò hét kinh tâm động phách.

Ta như được trở về Mạc Bắc, đứng giữa đao quang kiếm ảnh rợp trời.

Ta bình tĩnh đứng dậy.

chúc tục tưng đọc truyện dui 😘 cẻm ơn tục tưng đã ủng hộ YÊU PHI HỌA QUỐC ❤️‍🔥❤️‍🔥

Trong tay không có kiếm, thứ ta cầm là một cây sáo trúc.

Tỳ bà khúc bi tráng, bước chân ta khẽ đạp, theo nhịp trống mà lên, cây sáo bay múa giữa trời.

Kết thúc một khúc ca, hội trường im lặng như tờ.

Thẩm An Nhiên mỉm cười, khẽ kéo bàn tay ta: “Không hổ là thiết nương tử khiến đám man di nghe tên đã sợ mất mật.”

“Tỷ tỷ, tỷ thực sự quá ngầu!”

 

Bình luận

1 bình luận

    Loading...