Nhược Trân Bảo - Chương 19

Cập nhật lúc: 2024-07-01 13:11:22
Lượt xem: 107

55.

Khi ta viết thư cho hoàng hậu nương nương, ta có nói về bệnh tình của Triệu Đình Lan.

Ta nghĩ rằng, hoàng hậu nương nương thương huynh ấy như vậy nên nhất định sẽ về quay về gặp mặt.

Nhưng không, Hoàng hậu chỉ trả lời ta vọn vẻn mấy chữ: “ Cố gắng hết sức mình, mệnh do trời ban.”

Lần đầu tiên ta không cất thư cẩn thận mà đem đốt nó đi.

Hoàng hậu nương nương, người biết không, kể từ khi Triệu Đình Lan chuyển đến Khôn Ninh cung, đêm nào ta cũng nghe Triệu Đình lan nằm mơ rồi gọi tên người.

Huynh ấy luôn hỏi vì sao người lại bỏ huynh ấy đi sớm như vậy.

Ta không biết an ủi huynh ấy thế nào cra, chỉ đành nhẹ nhàng ôm lấy cơ thế đang run rẩy của huynh ấy

, nói: “Nương thiếp cũng bỏ thiếp đi sớm như vậy đó, Triệu Đình Lan, chàng còn có thiếp.”

Thực tế, tất cả mọi người xung quanh ta cũng lần lượt bỏ ta mà đi, ta cũng chỉ còn Triệu Đình Lan thôi.

56.

Thực ra , ta có thể lờ mờ cảm nhận được Triệu Đình Lan cũng đang dần dần rời xa ta, đi đến một nơi nào đó rất xa.

Hôm đó cũng chỉ là một buổi sáng bình thường, sau khi ta tỉnh dậy thì bỗng phát hiện không thấy Triệu Đình Lan đâu, nói chính xác thì không nhìn thấy huynh ấy trong toàn bộ hoàng cung này nữa.

Sương Giáng mắt đỏ hoe bảo ta đừng tìm nữa.

Nhưng ta vẫn một mình đi tìm huynh ấy, tìm lâu ơi là lâu.

Nhưng khắp nơi đều không tìm thấy bóng dáng huynh ấy.

Không còn huynh đấy nữa rồi.

Thực tế thì như thế cũng tốt mà, phải không.

Triệu Đình Lan đã đi đến một nơi rất xa, như thế thì huynh ấy có thể gặp Hoàng hậu nương nương rồi.

Huynh ấy sẽ không cần gọi tên hoàng hậu trong mơ nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhuoc-tran-bao/chuong-19.html.]

Ta trở về Chiêu Hoa Cung, nơi đây cũng đã hoang phế từ lâu.

Ta nằm trên bàn ở Chiêu Hoa Cung, ánh nắng ấm áp chiếu vào người, ta giống như nghe thấy Thập nhất đang bảo ta đừng ngủ nữa, phu tử đến kìa.

Trà Đào Cam Sả

Nhưng thật ra người đang gọi ta là Triệu Vĩnh Diễn.

Hắn nói: “ Lương Trân Trân, muội gạt người, muội không hề gửi thư cho ta.”

Mắt hắn đỏ hoe: “ Muội vẫn không chịu tha thứ cho ta.”

57.

Ta không sống ở Khôn Ninh Cung nữa mà chuyển qua Từ Ninh Cung.

Tân đế là Triệu Vĩnh Diễn.

Bọn họ không gọi ta là Hoàng hậu nương nương nữa mà gọi ta là Thái Hậu nương nương.

Bắt đầu từ khi chuyển đến Từ Ninh Cung, ngày nào ta cũng viết thư cho mấy người Triệu Đình Lan.

Tuy nhiên, ta chẳng nhận được lá thư hồi âm nào.

Có vẻ như bọn họ thật sự bỏ rơi ta rồi.

58.

Vào năm thứ tư ta làm thái hậu.

Không biết tại sao, ta thường quên trước quên sau, rất nhiều chuyện đều trở nên mơ mơ hồ hồ.

Lúc đó, ánh mặt trời vừa đúng tầm chiếu sáng rực rỡ, ta thoải mái nằm trên ghế xếp, Sương Giáng đứng bên cạnh đang dừng quạt phe phẩy quạt cho ta, ta hỏi: “ Sao Thập nhất vẫn chưa quay về nhỉ?”

Nhắc mới nhớ, đã rất nhiều năm ta chưa gặp cô ấy rồi.

Sương Giáng nói: “ Công Chúa ấy à, bây giờ ngài ấy đang g.i.ế.c địch trên chiến trường rồi.”

"Chúng ta trận chiến này đánh nhiều năm như vậy rồi sao cô ấy vẫn chưa thắng, ta rất lo lắng cho cô ấy."

Sương Giáng lấy quạt quạt cho ta, nhỏ giọng nói: “ Đợi đánh thắng rồi ngài ấy sẽ quay về mà.”

Dù không hài lòng, nhưng ta cũng chỉ có thể chấp nhận nói: “ Được rồi.”

Bình luận

5 bình luận

  • truyện vừa ngọt ngào vừa ấm áp vì xung quanh nữ9 có rất nhiều người yêu quý, trân trọng nàng nhưng cũng đau đớn khi từng người phải chia lìa nàng huhu. Đúng là nỗi đau tử biệt lúc nào cũng đáng sợ nhất mà. Đọc mà khóc hết nước mắt @m@

    Hương Neko 1 tháng trước · Trả lời

    • Truyện hay.

      Bachtung 1 tháng trước · Trả lời

      • Huhu đọc khóc quá chừng khóc

        Hang Nguyen 1 tháng trước · Trả lời

        • Truyện gì mà vui buồn lẫn lộn. Đớn không chịu được.

          Biow 1 tháng trước · Trả lời

          • Huhu đau khổ quá trời ơi

            Yen Le 1 tháng trước · Trả lời

            Loading...