Nhược Trân Bảo - Chương 18

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:51:40
Lượt xem: 28

52.

Sau giao thừa là đến tết nguyên tiêu ngày 15 tháng giêng.

Ta muốn đi hỏi Triệu Đình Lan xem huynh ấy có muốn đi cùng với ta ra khỏi cung để thả đèn hoa đăng và cầu nguyện không.

Nhắc đến huynh ấy, ta mới chợt nhận ra đã hơn mười ngày rồi ta không gặp huynh ấy.

Đêm giao thừa lần trước, huynh ấy không đến gặp ta mà chỉ sai người đưa lì xì đến cho ta.

Ta mang theo đèn lồng, vừa đến cửa ngự thư phòng, Lý Ngọc đã ngăn ta lại, không cho ta đi vào.

“ Nương nương, bệ hạ có lệnh, ai cũng không gặp.”

“ Nhưng hôm nay là đêm mười lăm, chàng ấy đã nói sẽ cùng ta đi thả hoa đăng mà.”

Ta có chút bất mãn với việc huynh ấy thất hứa, tức giận bảo Lý Ngọc lui xuống.

Lý Ngọc vẻ mặt kỳ quái, trong mắt tựa hồ có nước mắt, nhưng cũng không có ngăn cản ta nữa, ta đẩy cửa ngự thư phòng ra.

Vừa bước vào ngự thư phòng, chiếc đèn lồng trong tay ta rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.

“ Triệu Đình Lan, chàng làm sao thế này !”

53.

Triệu Đình Lan đang dùng chiếc khăn tay màu vàng sáng của mình che miệng ho không ngừng, hình như ta có nhìn thấy vết máu. Lão thái y có bộ râu trắng đứng bên cạnh, huynh ấy rất ngạc nhiên khi thấy ta: “ Nàng.... sao nàng lại đến đây ?”

Ta khụt khịt: “ Chàng đã hứa với thiếp là năm nào chàng cũng sẽ cùng ta đi thả hoa đăng mà.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhuoc-tran-bao/chuong-18.html.]

Triệu Đình Lan buông khăn che miệng xuống, sắc mặt tái nhợt, như thể một giây sau sẽ biến thành bươm bướm rồi rời xa ta vậy .

Huynh ấy vội vàng đứng dậy, hỏi ta: “ Vậy bây giờ ta đi cùng với nàng nhé, có được không ?”

Lão thái y râu trắng vội vàng hô lên : “ Bệ hạ.”

Triệu Đình lan bảo ông ấy lui xuống.

Huynh ấy đưa ta ra, muốn đưa ta xuất cung.

Ta lắc đầu, từ trong ta áo lấy ra hai chiếc đèn hoa đăng, đưa cho huynh ấy một chiếc, cười nói: “Sớm biết chàng không có thời gian để đi cùng thiếp mà ! Thế nên thiếp đã theo Khương cô cô học và làm được hai chiếc đấy.”

“ Chúng ta cùng đến ngự hoa viên thả đèn nhé, có được không ?”

Triệu Đình Lan rất ngạc nhiên, huynh ấy cầm lấy một cái hoa đăng rồi nhìn rất lâu, hình như rất ấn tượng với tay nghề khéo léo của ta: “ Hoa đăng đẹp như vậy, ta không nỡ thả đi.”

Ta nói: “ Vậy chàng đừng thả, để thiếp thả cho.”

Không sao cả, dù cho chỉ có một chiếc đèn thì ta cũng tin rằng điều ước của chúng ta sẽ thành hiện thực.

54.

Sau khi thả đèn xong, ta vẫn như lần trước hỏi Triệu Đình Lan ước gì.

Triệu Đình lan nhìn ta hồi lâu, sau đó ấp áp nói mấy chữ: “Chỉ uớc cho Trân Trân vĩnh lạc vô ưu .”

Trà Đào Cam Sả

Sau đó huynh ấy hỏi ta ước gì.

Ta mỉm cười bỏ chạy: “ Không nói cho chàng biết đâu !”

Điều ước của ta là hi vọng Triệu Đình Lan được khỏe mạnh và bình an.

Bình luận

5 bình luận

  • truyện vừa ngọt ngào vừa ấm áp vì xung quanh nữ9 có rất nhiều người yêu quý, trân trọng nàng nhưng cũng đau đớn khi từng người phải chia lìa nàng huhu. Đúng là nỗi đau tử biệt lúc nào cũng đáng sợ nhất mà. Đọc mà khóc hết nước mắt @m@

    Hương Neko 1 tháng trước · Trả lời

    • Truyện hay.

      Bachtung 1 tháng trước · Trả lời

      • Huhu đọc khóc quá chừng khóc

        Hang Nguyen 1 tháng trước · Trả lời

        • Truyện gì mà vui buồn lẫn lộn. Đớn không chịu được.

          Biow 1 tháng trước · Trả lời

          • Huhu đau khổ quá trời ơi

            Yen Le 1 tháng trước · Trả lời

            Loading...