Nhược Trân Bảo - Chương 20

Cập nhật lúc: 2024-07-04 16:48:16
Lượt xem: 465

59.

Ta sống một mình trong Từ Ninh Cung, không bước chân ra khỏi cửa nửa bước. Mỗi lần cung yến, Triệu Vĩnh Diễn đều cho người đến mời ta, nhưng ta cũng chưa từng tham gia yến tiệc.

Hắn hỏi ta vì sao.

Ta nói với hắn nguyên nhân là: “ Trên cung yến có quá nhiều người, ta ghét nào nhiệt.”

Cứ như vậy, ta và Sương Giáng, hai người bọn ta  sống trong Từ Ninh Cung đến hết đời.

Khương cô cô là nữ quan, bà ấy không nên bị nhốt ở Từ Ninh Cung, làm cung nữ bên cạnh ta.

Bà ấy nên trở về triều đường,, giống như trước đây vậy.

Vì thế, ta không cho bà ấy chuyển đến Từ Ninh Cung cùng mình.

Khi rời đi, Khương cô cô đã khóc, bà ấy quỳ xuống đất, dập đầu quỳ lạy ta: “ tạ ân điển của thái hậu nương nương.”

Ta nhanh chóng đỡ bà ấy dậy và bảo từ nay đừng làm như thế nữa.

Cho đến khi tóc trên đầu ta băt đầu bạc, cũng không thể đi bộ được nữa, ta kéo tay Sương Giáng, nước mắt rơi trên mu bàn tay: “ Là ta có lỗi với Sương Giáng, thực sự xin lỗi. Nếu không phải em ở lại với ta, thì em đã có thể xuất cung, lấy chồng sinh con rồi.”

Sương Giáng tức giận rồi, cô ấy rút tay ra khỏi tay ta rồi hỏi: “ Nương Nương, người đang nói cái gì vậy ?”

Sau đó, cô ấy lại đặt bình nước nóng vào trong tay ta, cười nói: “ Người quên rồi sao? Em đã hứa với di nương là sẽ chăm sóc cho cô nương thật tốt mà.”

Đêm đó, Kinh thành có tuyết đầu mùa.

Ta mơ hồ nhìn thấy Triệu Đình Lan đang cầm một chiếc đèn lồng, đeo túi thơm cá koi mà ta tặng huynh ấy quanh eo. Huynh ấy vẫn như trước đây đưa tay ra , mỉm cười dịu dàng rồi hỏi ta : “ Trân Trân, Hoàng hậu nương nương rất nhớ nàng, ta đưa nàng đi tìm hoàng hậu nhé, được không ?”

Ta vội vàng đưa tay ra, chỉ sợ huynh ấy lại rời đi mà không mang ta theo, nặng nề gật đầu nói: “ Được ! Triệu Đình Lan, thiếp cũng rất  nhớ mọi người.”

Ta nhớ nhiều, nhớ nhiều lắm.

60.

Phiên ngoại Triệu Đình Lan 

Hồi đó, lần đầu tiên ta nhìn thấy Lương Trân Trân, đột nhiên ta rất hối hận vì đã đồng ý với đại tướng quân để nàng ấy vào cung.

Hậu cung thâm sâu khó dò, là nơi có thể ăn thịt người.

Ta sợ quyết định lúc đó của mình sẽ làm hại cả đời nàng ấy.

Nhưnng khi ấy đã không còn đường lui nữa rồi, nếu lúc đó đại tướng quân không dùng m.á.u của mình để can ngăn hoàng đế, vạch tội quý phi , thì ta không thể ngồi yên ổn ở cái vị trí thái tử này.

Nếu ta không giữ vững vị trí thái tử, thì ta cũng không thể bảo vệ được mẫu hậu và Thập nhất.

Sau khi nàng ấy vào cung, rõ ràng ta đã phái người âm thầm bảo vệ nàng ấy, thế nhưng vẫn xảy ra chuyện.

Quý phi vì để trả thù sự phản bội của đại tướng quân, bà ta đã sai người đánh điếc tai trái của nàng ấy.

Vừa nghe tin ta đã vội vàng chạy tới, nàng nằm trước cửa cung, giống như một con thỏ nhỏ bị thương.

Ta bế nàng ấy lên, chạy về phía thái y viện để cứu chữa.

Lý Ngọc lo lắng cơ thể ta chịu không nối, bảo ta đừng cậy mạnh, tránh lại bị thương.

Nhưng mà, Lý Ngọc không biết là, nàng ấy lại nhẹ như thế, ôm nàng ấy trong lòng, giống như ôm một con thỏ vậy.

Sau khi thái y ở thái y viện nói sẽ dùng thuốc tốt. Ta sai người đưa nàng ấy về.

Sau lần đó,  khi trở lại Chiêu Hoa Cung, khi nghe nàng ấy nói tai trái của nàng không nghe thấy, không có phản ứng, trái tim ta đau đớn như có người hung hăng bóp mạnh.

Nàng ấy ngốc thật đấy, như vậy cũng không cảm thấy đây là một trận tai bay vạ gió.

Đêm giao thừa, ta tặng nàng một bao lì xì, hi vọng nàng ấy sẽ luôn bình an.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhuoc-tran-bao/chuong-20.html.]

Ta đến cầu xin mẫu hậu, xin bà giúp ta chăm sóc nàng.

Mẫu hậu đồng ý rồi, bà bảo nàng chuyển vào sống cùng bà ở Khôn Ninh Cung.

Từ ngày nàng sống ở Khôn Ninh cung, ở đây không còn không khí ảm đạm thường ngày nữa, ta còn thường xuyên nghe được tiếng cười vui vẻ truyền ra.

Nhưng hàng đêm ta đều tự hỏi, một cô nương tốt như thế, bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu chốn thâm cung, thật sự tốt sao ?

Nhưng đã không còn đường quay đầu nữa rồi.

Ta đã rất nhiều lần tự an ủi bản thân rằng, vốn định sẵn muốn ngồi lên ngai vàng là sẽ phải dẫm trên xương cốt của vô số người.

Nhưng ta vẫn thấy thương tiếc cho những gì đã xảy ra với nàng ấy.

Cơ thể của mẫu hậu khó có thể trụ tiếp được nữa, bà không chịu uống thuốc nữa mà bình thản đón nhận cái c.h.ế.t đến với mình.

Phụ hoàng vì thế nên đã rất tức giận, nhưng mẫu hậu vẫn không quay đầu nhìn lại.

Trước khi bà đi đã để Lương Trân Trân gả cho ta, trở thành thái tử phi.

Mẫu hậu nói, đây là điều duy nhất bà có thể làm cho ta.

Thực ra, ta và mẫu hậu đều biết, rõ ràng Trân Trân thích Vĩnh Diễn hơn, nhưng ta vẫn phải dùng cách này để giữ nàng ấy lại bên cạnh ta.

Đời này ta đã mất đi quá nhiều rồi, ta chỉ còn nàng ấy thôi.

Nàng ấy là ngọn đèn duy nhất soi sáng cho con đường tối tăm của ta.

Ta đối với nàng ấy, chưa bao giờ hết cảm giác hổ thẹn.

Ta chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt trong trẻo như vậy.

Mẫu hậu vốn muốn một mình nàng cùng ta ở Đông cung, đông người ồn ào, càng nhiều người thì càng bất tiện. Nhưng ta không muốn nhìn thấy nàng một mình cô quạnh như vậy.

Cho nên, ta đã cho người đưa a tỷ nàng và mấy người còn lại đến Đông cung.

Nàng ấy nói ta là người tốt nhất trên đời này.

Ta mỉm cười, không biết trả lời sao cho phải.

Sau khi biết Quý phi đã cho người g.i.ế.c di nương của nàng ấy, ta gần như mỗi giây mỗi khắc không ngừng lên kế hoạch, để cho bọn họ có cơ hội hạ độc ta.

Dù có mất đi nửa cái mạng, ta cũng sẽ giúp Trân Trân đòi lại công đạo.

Theo kế hoạch của ta, quý phi và Lục đệ đều bị giam vào lãnh cung. Nhưng ta cảm thấy như vậy chưa đủ,  lần đầu tiên can thiệp vào quyết định của phụ hoàng, một ly rượu độc, độc c.h.ế.t quý phi.

Phụ hoàng long nhan tức giận, hạ lệnh nhốt ta lại.

Lý Ngọc lắm mồm, nói ta ngu ngốc, làm mất lòng vua.

Nhưng ta chưa từng hối hận.

Cũng chính vì lần đó mà ngày nào ta cũng ho ra máu, biết thời gian của mình sắp hết nên ngày nào ta cũng nhốt mình trong ngự thư phòng,  dọn sẵn đường cho nàng.

Ta sợ sau khi ta đi có kẻ sẽ bắt nạt nàng, nên ta đã bồi dưỡng ra một nhóm ám vệ.

Trên triều, ngôn quan nói nàng không đủ tư cách làm hoàng hậu, vậy thì trảm.

Khi ta sắp xếp xong mọi việc, thì thời gian của ta cũng sắp hết.

Ta cùng nàng đi thả hoa đăng, hai năm liền nàng ấy đều hỏi ta ươc gì.

Ta chỉ có một nguyện vọng duy nhất là nguyện cho Trân Trân, vĩnh lạc vô ưu.

Chỉ là, ta không thể thực hiện lời hứa, mỗi năm cùng nàng đi thả đèn.

Khi nàng viết thư, ta cũng không thể bắt chước nét bút của mẫu hậu để trả lời nàng nữa.

Trân Trân, ta phải đi đến một nơi rất xa rồi.

Bình luận

5 bình luận

  • truyện vừa ngọt ngào vừa ấm áp vì xung quanh nữ9 có rất nhiều người yêu quý, trân trọng nàng nhưng cũng đau đớn khi từng người phải chia lìa nàng huhu. Đúng là nỗi đau tử biệt lúc nào cũng đáng sợ nhất mà. Đọc mà khóc hết nước mắt @m@

    Hương Neko 1 tháng trước · Trả lời

    • Truyện hay.

      Bachtung 1 tháng trước · Trả lời

      • Huhu đọc khóc quá chừng khóc

        Hang Nguyen 1 tháng trước · Trả lời

        • Truyện gì mà vui buồn lẫn lộn. Đớn không chịu được.

          Biow 1 tháng trước · Trả lời

          • Huhu đau khổ quá trời ơi

            Yen Le 1 tháng trước · Trả lời

            Loading...