Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhật Ký Yêu Đương Của "Sao Chổi" - Phần 13

Cập nhật lúc: 2024-10-23 09:40:08
Lượt xem: 55

Tôi lại tập trung vào khung chat trên điện thoại, người tí hon đó vẫn đang lặp lại cảnh bị táo rơi trúng đầu theo chương trình đã được thiết lập.

Người tí hon đó rất giống Chu Thời, chắc là anh ấy vẽ theo chính mình, mục đích là để xin lỗi.

Tôi từng hỏi anh ấy tại sao lại chọn học hoạt hình, anh ấy nói với tôi là vì thấy nó thú vị.

Nhưng tôi đoán chắc rằng, anh ấy định một ngày nào đó sẽ làm phim hoạt hình từ những bức tranh của tôi.

Lý do này cũng khiến tôi hơi chạnh lòng, nếu anh ấy học ngành này vì tôi, vậy nếu một ngày nào đó chúng tôi chia tay thì phải làm sao?

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Chẳng phải là mỗi lần làm phim hoạt hình anh ấy đều sẽ nhớ đến tôi sao? Điều này thật quá đáng.

32

Năm thứ hai sau khi kết hôn, Chu Thời phát hiện ra bộ sưu tập tranh của tôi.

Điều tồi tệ nhất là anh ấy lại phát hiện ra cuốn "Tuyển tập Khúc Tố Tố", bên trong toàn là tranh vẽ Chu Thời!

Cứu tôi với, xấu hổ c.h.ế.t mất! Tại sao tôi lại đặt tên cho bộ sưu tập tranh chứ?!

Và tại sao lại để nó dưới gối? Để dưới gầm giường không tốt hơn sao?!

Phải làm sao bây giờ? Cầu sự trợ giúp online!

Tôi hồi hộp ngồi một bên, len lén quan sát phản ứng của anh.

Anh cầm cuốn tuyển tập tranh, vẻ mặt chăm chú lạ thường, cứ như đang nghiên cứu vấn đề quốc gia đại sự nào đó.

Nhưng tôi tinh ý nhận ra vành tai anh đỏ ửng, đỏ như quả cherry chín mọng, nhìn mà phát thèm.

Đây là... ngại ngùng à?

Tôi khẽ cười trộm, nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng cắn lên tai anh một cái.

Cơ thể anh bỗng chốc cứng đờ, quay đầu nhìn chằm chằm tôi, sau đó như sói đói vồ mồi, đè tôi xuống.

Hỏng rồi, quên mất anh ấy giờ đã là sói xám được nếm mùi thịt rồi, trêu chọc nữa là sẽ bị ăn sạch sẽ không còn gì.

Hai người đùa giỡn một lúc, tôi vội vàng kêu dừng.

"Chờ đã, chờ đã, em hỏi anh chuyện này!"

Tôi thở hổn hển nằm trên ghế sofa, tay đặt lên vai anh, "Anh Chu à, anh thấy dự án này thế nào?"

Tóc tai anh rối bời, cổ áo mở rộng, cúi đầu nhìn tôi từ trên cao xuống.

Nghe thấy lời tôi nói, anh theo bản năng hỏi: "Dự án gì?"

Tôi chỉ vào cuốn tuyển tập tranh bị vứt chỏng chơ trên bàn, chớp chớp mắt vô tội.

"Những bức tranh này này, vẽ đẹp không? Chỉ mình em xem thì tiếc quá, em định tổ chức một buổi triển lãm tranh luôn, mời mọi người cùng đến thưởng thức!"

Chu Thời: "..."

Tôi cố tình hỏi anh: "Anh thấy thế nào?"

Sau đó hài lòng nhìn thấy gương mặt trắng trẻo của anh cũng nhuốm màu đỏ ửng.

Tôi đang đắc ý thì thấy anh nheo mắt, sảng khoái đồng ý: "Được."

Tôi sửng sốt.

Anh nhếch mép, bổ sung thêm: "Nhưng không thể chỉ có mình em."

Tôi giật mình, có linh cảm chẳng lành.

Anh cúi đầu hôn lên cổ tôi, hôn dần lên má, rồi cắn nhẹ vào tai tôi.

Hơi thở nóng bỏng phả vào tai, giọng anh khàn khàn: "Còn phải có em. Có chúng ta."

"Cái gì? Không... ưm..."

Lời phản đối của tôi hoàn toàn bị chặn lại trong cổ họng.

33.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhat-ky-yeu-duong-cua-sao-choi/phan-13.html.]

Năm 20 tuổi

Liếc nhìn lịch, Chu Thời đã đến thành phố G được hai tuần rồi.

Tôi cũng đã nằm viện hai tuần rồi.

Lần này thời gian nằm viện theo dõi hơi lâu.

Lâu đến mức tôi thấy hơi bất an.

Tôi hỏi khi nào thì được xuất viện, bác sĩ điều trị chỉ cười tủm tỉm nói tôi cần phải làm thêm một vài xét nghiệm nữa.

Chờ kết quả xét nghiệm ra là tôi có thể xuất viện.

Dù tôi có hỏi thế nào, ông ấy vẫn giữ vẻ mặt kín như bưng đó.

Quen biết bao nhiêu năm rồi, tôi cũng hiểu rõ tác phong nghề nghiệp của ông ấy, không hy vọng có thể moi được gì từ miệng ông ấy nữa.

Nhân lúc bác sĩ đi thăm khám, tôi chớp thời cơ tóm lấy một bác sĩ thực tập.

Nhìn thấy ánh mắt lảng tránh, bước chân vội vã của anh ta, lòng tôi dần chùng xuống.

Nửa đêm, tôi vật vờ tỉnh giấc.

Cơn đau thắt n.g.ự.c khó chịu, cảm giác chóng mặt buồn nôn ập đến.

Tôi mò mẫm lấy điện thoại, mơ màng gọi cho Chu Thời.

Lúc này, tôi rất muốn nghe thấy giọng nói của Chu Thời.

Chờ một lúc lâu, Chu Thời mới bắt máy.

"Alo, Tố Tố à? Sao giờ này còn gọi cho anh? Nhớ anh hả?"

Giọng anh trong trẻo, bình thản, vẫn mang theo vẻ bất cần đời thường thấy.

Không giống như bị tôi đánh thức giữa đêm khuya.

Nghe thấy giọng anh, cơn đau thắt n.g.ự.c của tôi dường như cũng giảm bớt.

Tôi lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng hỏi: "Anh vẫn chưa ngủ à?"

Anh thở dài, giọng nói lộ ra vẻ mệt mỏi.

"Vẫn đang tăng ca làm phim hoạt hình, em không biết thầy giáo được phân cho bọn anh biến thái đến mức nào đâu, trả lại năm sáu lần bắt làm lại rồi."

"Anh không hiểu nổi, chỉ bị mất một khung hình mà ông ấy cũng tìm ra được để mắng bọn anh, đúng là mắt thần à!"

Anh tự nhiên than thở với tôi, những ngày chiến tranh lạnh này dường như chưa từng tạo ra khoảng cách nào giữa chúng tôi.

Tôi khẽ cười: "Vậy chứng tỏ thầy giáo rất nghiêm khắc đấy. Chưa nghe câu 'thầy nghiêm thì trò giỏi' à?"

"Phải phải phải, nên anh đã quyết định rồi, sau này anh sẽ làm một bên A khó tính, không có dự án nào có thể dễ dàng qua cửa anh đâu!"

Anh nghiến răng nghiến lợi, mong muốn được hả giận bằng cách chèn ép người khác.

Nghe lời nói trẻ con của anh, tôi không nhịn được cười thành tiếng.

Nói thêm một lúc nữa, tôi lẩm bẩm: "Chu Thời... em buồn ngủ rồi."

Chu Thời vội vàng ngừng bài diễn thuyết dài dòng của mình, vội vàng nói: "Vậy ngủ đi."

Ngập ngừng một chút, anh lại dịu dàng nói: "Anh không cúp máy đâu."

Khóe miệng tôi cong lên, cảm thấy như được ăn mật ngọt, ngọt ngào đến tận đáy lòng, cũng chẳng còn cảm thấy đau nữa.

Tôi nắm chặt điện thoại, nhắm mắt lại, nghe tiếng thở của anh rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Như để chứng minh tôi đã nghĩ nhiều, vài ngày sau bệnh viện cho tôi xuất viện.

Hơn hai tháng sau Chu Thời cuối cùng cũng trở về, tôi hào hứng chạy đến căn hộ để gặp anh, nhảy nhót tưng bừng, tràn đầy sức sống.

Tôi cứ nghĩ đó chỉ là một khúc nhạc đệm, nào ngờ lại là điềm báo.

 

Loading...