Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhật Ký Yêu Đương Của "Sao Chổi" - Phần 12

Cập nhật lúc: 2024-10-23 09:39:56
Lượt xem: 62

Năm thứ hai đại học, giống như những cặp đôi bình thường khác, tôi và Chu Thời cãi nhau một trận lớn vì một chuyện nhỏ nhặt.

Anh ấy học ngành thiết kế hoạt hình, chương trình học giai đoạn đó yêu cầu phải đi thực tập cùng giảng viên, thời gian là ba tháng.

Địa điểm thực tập cũng khá xa, phải đến Thành phố G, vì đó là thành phố có công nghệ hoạt hình phát triển và tiên tiến nhất, đây là cơ hội học tập hiếm có.

Thế mà anh ấy lại nói với tôi rằng anh ấy không muốn đi, vì đi xa quá lâu, anh ấy không yên tâm về tôi.

Lời này nghe quá đường hoàng, y như cái cớ sáo rỗng trong mấy bộ phim truyền hình nhạt nhẽo, được viết ra chỉ để phục vụ cho diễn biến tiếp theo.

Theo mô-típ phim ảnh, nếu sau này sự nghiệp của anh ấy không thuận lợi, chắc chắn anh ấy sẽ trách tôi.

Than thở rằng nếu không phải vì tôi mà anh ấy không đi thực tập, thì chắc chắn anh ấy sẽ không ra nông nỗi này.

Tôi chỉ muốn cười vào mặt anh ấy thôi.

Xin đấy, tôi không muốn trở thành vật cản trên con đường tương lai của anh ấy đâu.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Tôi biết Chu Thời sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định, nên đã nói nặng lời, cuối cùng gần như là mắng anh ấy đuổi đi.

Ngày anh ấy đi Thành phố G bằng xe khách, anh ấy không nói với tôi một lời nào.

Tôi nhìn theo bóng anh ấy khuất dần, mở điện thoại ra xem ghi chú trong ứng dụng ghi nhớ, lòng đầy bất lực.

Tên ngốc này, tưởng nửa đêm trộm lấy điện thoại của tôi xem ghi chú thì tôi không biết chắc?

Nếu tôi không xem ghi chú thì anh ấy tính làm sao?

Mãi đến khi An Lạc khéo léo nhắc tôi xem ghi chú, tôi mới hiểu ra.

Hóa ra tên nhóc này giở trò ở đây.

Nhưng tôi còn chưa kịp dùng đến ghi chú.

Tôi thật xui xẻo, chiều hôm đó anh ấy vừa đi thì tôi đã phải vào viện.

31

Trong thời gian nằm viện, tôi nhờ An Lạc về trường lấy giúp tôi quyển vở vẽ.

Theo kinh nghiệm của tôi, thời gian còn lại sẽ rất nhàm chán.

Trước khi đi, cô ấy lại hỏi tôi một lần nữa, có nên nói cho Chu Thời biết không.

Câu trả lời của tôi vẫn là không.

Cả lớp Chu Thời đều đi thực tập, không có ai báo tin cho anh ấy, muốn giấu chuyện tôi nhập viện thực ra rất dễ.

Cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, không cần thiết phải làm anh ấy lo lắng.

Tôi quay đầu nhìn "người mẫu" quen thuộc của mình, người bạn cùng phòng cũ của tôi, anh ấy đang nằm yên lặng ở đó, trông thật bình yên.

Mỗi lần nhìn thấy anh ấy, tôi lại có cảm giác như mọi thứ chưa từng thay đổi, tôi vẫn ở đây, chưa từng đi đâu cả.

Năm 15 tuổi anh ấy trở thành bạn cùng phòng với tôi, bây giờ tôi 20 tuổi rồi, anh ấy vẫn ở đây, ngoại hình không hề thay đổi.

Mọi thứ đều giống hệt như lần đầu tiên tôi gặp anh ấy.

Nếu tôi tính không nhầm, năm nay anh ấy chắc 28 tuổi rồi.

Tôi không khỏi cảm thấy bâng khuâng, 5 năm rồi, những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời lại trôi qua trên giường bệnh.

Nếu anh ấy tỉnh lại, chắc anh ấy sẽ thất vọng lắm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhat-ky-yeu-duong-cua-sao-choi/phan-12.html.]

Đến tối, Chu Thời không nhịn được nữa liền nhắn tin cho tôi.

Anh ấy lạnh lùng gửi cho tôi một bức ảnh phong cảnh, không nói một lời nào.

Tôi cố gắng lắm mới nhịn được không trả lời anh ấy.

Một lúc sau, anh ấy lại gửi cho tôi ảnh chụp ký túc xá và ảnh chụp địa điểm thực tập.

Môi trường ở đó có vẻ rất tốt, trường học dường như đã đầu tư rất nhiều.

Lại một lúc sau, anh ấy gửi cho tôi một bức ảnh động.

Một người tí hon trèo lên cây hái táo, nhưng lại đánh nhau với con chim làm tổ trên cây, kết quả là thua thảm hại.

Người tí hon ngã từ trên cây xuống, một quả táo rơi trúng đầu anh ta.

Anh ta tức giận đá vào gốc cây, không những đau điếng mà còn bị một quả táo khác rơi xuống làm cho hoa mắt chóng mặt.

Tôi thấy buồn cười, càng nhìn người tí hon đó càng thấy giống Chu Thời, không nhịn được đưa tay ra chọc chọc vào người tí hon đó.

An Lạc ghé sát vào nhìn, rồi hiểu ý mà đảo mắt.

"Tớ biết ngay là cậu ấy không nhịn được mà. Sao nào, hết giận rồi chứ?"

Dù tôi có khuyên thế nào, tối nay cô ấy cũng nhất quyết phải ở lại bệnh viện trông tôi.

Tôi thành thật nói: "Đã hết giận từ lâu rồi."

An Lạc khinh bỉ ngả người ra sau: "Chậc chậc chậc, nhìn cậu kìa, toàn thân tỏa ra mùi chua chát của tình yêu, không giống tớ, toàn thân tỏa ra mùi thơm ngát của cẩu độc thân."

Cô ấy vung tay vuốt tóc một cách duyên dáng, đúng chuẩn phong thái nữ vương cao quý lạnh lùng.

Tôi cười nói: "Ừ ừ ừ, thơm lắm, tớ thật sự ghen tị."

"Hầy, hai người làm lành rồi là tốt, đỡ cho tớ phải kẹt ở giữa..."

Tôi cảnh giác nói: "Cậu không nói cho anh ấy biết chứ?"

Cô ấy sững lại một chút, vội vàng thanh minh: "Tất nhiên là không rồi, cậu chưa lên tiếng, tiểu nhân này nào dám chứ!"

"Vậy thì tốt." Tôi yên tâm.

An Lạc bất lực thở dài: "Tớ hiểu là cậu sợ anh ấy lo lắng, nhưng cứ giấu anh ấy như vậy cũng không phải là cách hay."

"Cậu nên trả lời tin nhắn của cậu ấy đi, nếu không thì tội nghiệp cậu ấy quá."

Tôi dừng động tác chọc người tí hon.

An Lạc nằm xuống bên cạnh tôi, giường bệnh không nhỏ, vừa đủ chỗ cho hai đứa con gái chúng tôi.

Cô ấy vừa quay người lại thì đối mặt với người bạn cùng phòng của tôi, toàn thân cứng đờ trong giây lát, rồi đứng dậy từ từ di chuyển sang phía bên kia của tôi.

"Tớ ngủ bên này vậy, tớ cứ có cảm giác anh ấy sẽ đột nhiên tỉnh dậy."

Cô bạn giải thích một câu, rồi nhắm mắt cố gắng phớt lờ sự tồn tại của một người khác trên giường bệnh bên cạnh.

Tôi tỏ vẻ thông cảm, còn cố tình dùng người che chắn giúp cô ấy.

Lúc đầu cũng hơi sợ, nhưng bây giờ tôi không sợ nữa.

Tôi tận mắt chứng kiến anh ấy nằm đó 5 năm, nếu anh ấy đột nhiên tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của tôi chắc chắn sẽ là vui mừng.

 

Loading...