Nhã Nguyệt - 13

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:43:43
Lượt xem: 2,975

Nguyệt mất vào ngày trước lễ cập kê của ta.

 

Bởi vì nàng chet thay ta.

 

Ta biết là do quý phi đã đi tìm và sat hai Thẩm Khả Nhã, bởi vì trong tương lai nữ chính sẽ trở thành kẻ thù của ả.

 

Rõ ràng Nguyệt biết mọi thứ.

 

Nhưng nàng không nói cho ta nghe, nàng chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta rồi cười nói:

 

“Tiểu thư, 'nữ chính' đã chet rồi, từ nay, em được tự do rồi.”

 

Nàng muốn dùng cái chet của mình để đổi lấy sự tự do cho ta.

 

Nhưng, nàng sai rồi…

 

Từ hôm nàng đi thì ta đã không còn tự do nữa.

 

Bởi vì mục đích sống đến bây giờ của ta là báo thù.

 

Vào cung cũng vậy, học mưu kế cũng vậy, giả ngốc cũng vậy, đều để trèo lên, đều để báo thù.

 

Báo thù cho ‘nàng’ của ta, cho Nguyệt của ta.

 

23

 

Quý phi kinh ngạc nhìn ta, một lúc lâu cũng không nói nên lời. Sau đó, mặt ả dần trở nên hung ác, ả căm hận nhìn ta như thể muốn nói gì đó, nhưng khi mở miệng ả liền ho ra một búng m áu đỏ tươi, ánh mắt ả dần dần mờ đi.

 

“Tao sắp chet rồi, nhưng mày lại nói với tao rằng tao đã giet sai người, yêu cũng sai người nốt! Hahaha…”

 

“Thẩm Khả Nhã! Mày ác độc thật đấy!”

 

Ta lạnh lùng nhìn ả nhếch nhác quằn quại trong cơn đau, bỗng dưng lên tiếng hỏi:

 

“Lúc đó mụ đã là quý phi được yêu chiều nhất hậu cung này, tình cảm của hoàng đế với mụ sâu như biển trời, y luôn một lòng một dạ, nhưng mụ vẫn sợ hãi cái gọi là ‘nữ chính’.”

 

“Dù ta không gây ra mối đe dọa nào cho mụ nhưng mụ vẫn muốn ra tay tàn nhẫn, tại sao?”

 

Quý phi sững sờ một lúc, ả ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt đầy m áu, và nước mắt.

 

Đầy hận thù, và quyết đoán.

 

“Ai bảo mày là nữ chính chứ?! Dù lúc đó mày yếu đuối, nhưng cuối cùng mày cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, lúc đó chắc chắn mày sẽ cướp đi bệ hạ của tao. Tao chỉ không muốn chàng bị người khác cướp đi, tao có làm gì sai đâu? Tao không sai! Người sai không phải tao, mà là chúng mày!”

 

“Tại sao chúng mày không ngoan ngoãn chet hết đi, tại sao còn sống, tại sao dám chắn đường tao?!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nha-nguyet/13.html.]

 

“Ai chắn đường tao đều đáng c.h.ế.t hết, sao nữ chính có thể sống? Dù nữ chính không làm gì thì cũng có thể trở thành mối đe dọa. Tao chỉ là muốn nhổ cỏ tận gốc! Tao đã tính toán kỹ lưỡng, tao muốn trở thành người phụ nữ tôn quý nhất thế giới này, tao không sai! Rõ ràng tao đã sắp làm được, tại sao mày lại ngăn cản tao!

 

"Những kẻ đáng c.h.ế.t là chúng mày!”

"Lục Trường Châu, còn nhà ngươi nữa, dám phụ lòng ta!"

 

Hóa ra chỉ là lý do đơn giản như vậy, chỉ vì ghen tị và sợ hãi, ả đã dễ dàng cướp đi người quan trọng nhất của ta…

 

Khi bước ra khỏi lãnh cung, ta vẫn còn nghe thấy tiếng hét của quý phi.

 

Mama sợ ta phiền lòng nên vừa vào trong đã tát ả mấy cái, quý phi không còn sức mắng chửi nữa, ả ngất lịm đi.

 

Ả khinh thường kẻ hầu người hạ, bây giờ lại bị họ mặc sức đánh đập mắng nhiếc.

 

Đối với quý phi, e rằng cảm giác này còn khó chịu hơn cái chết.

 

Ả kêu gào đòi ta cho ả chết, ta không đồng ý, bởi vì chưa đến lúc ả chết. Bạn đang đọc truyện do Thanh Tiếu Quân edit, chỉ đăng tại fb và monkeyd.

 

24

 

Thời gian thấm thoắt trôi qua mấy năm, con trai ta được phong làm thái tử.

 

Sau lễ sắc phong, hoàng đế đến cung của một vị phi tần đến từ Giang Nam, cô ấy mới vừa vào cung, nghe nói người đó có vài phần giống quý phi thời trẻ.

 

Ta nghe chỉ thấy buồn cười vô cùng.

 

Hoàng đế thà yêu chiều một kẻ thay thế quý phi còn hơn là gặp lại quý phi vẫn đang sống sờ sờ trong lãnh cung.

 

Rõ ràng y đã thật sự chán ghét ả.

 

Nhưng không ai ngờ, quý phi lại cố gắng chống đỡ thân mình để trốn ra khỏi lãnh cung, ả lao đến trước mặt hoàng đế, dùng một lưỡi d.a.o nhọn đ.â.m xuyên tim y.

 

Mặc kệ mọi người chung quanh đang bị sợ hãi, quý phi điên cuồng cười lớn:

 

"Chết đi, c.h.ế.t hết đi!"

 

Sau đó, ả lại dùng con d.a.o dính m.á.u đó thọc sâu vào tim mình.

 

Ả dùng hết sức nắm lấy tay hoàng đế, gào lên: "Lục Trường Châu, trong cung này chỉ có ta yêu chàng, chúng ta phải mãi mãi bên nhau!"

 

Nhưng hoàng đế mà ả yêu lại mạnh mẽ rút tay ra, y hướng về phía ta kêu cứu.

 

"Nàng cứu ta với…"

 

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...