Nhã Nguyệt - 14 (Hết)

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-03 01:38:40
Lượt xem: 2,681

Ngay lập tức, quý phi không biết lấy đâu ra sức lực, ả lại rút d.a.o ra, liên tiếp đ.â.m hoàng đế thêm mấy nhát.

 

Với khuôn miệng đầy m.á.u cùng đôi mắt long sòng sọc, ả điên cuồng chất vấn:

 

"Chàng không thể yêu người khác, chàng chỉ được thuộc về ta! Ta đã vì chàng bỏ hết tất cả, đã vì chàng đảo điên số mệnh, vì vậy chàng không được rời xa ta!"

 

Cho đến khi hoàng đế hoàn toàn tắt thở, mụ đàn bà điên loạn này mới yên tâm nhắm mắt.

 

Mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng kinh dị trước mắt, họ bừng tỉnh khi ta lên tiếng quát:

 

"Còn đứng đó làm gì, mau gọi thái y!"

 

Nhưng ai nấy nhìn người đàn ông đã từng là đấng chí tôn nằm đó với lồng n gực bị đâ m thủng thì đều biết rõ: Không thể cứu nổi hoàng đế nữa rồi.

 

Cung nhân hỗn loạn ra vô không ngừng, không ai dám động vào hai thi the kinh tởm trên mặt đất.

 

Ta lạnh lùng nhìn tay hai người nắm chặt mà thầm mỉa mai trong lòng.

 

Quý phi à quý phi ơi, mấy năm qua ta dùng nhân sâm bảo vệ mạng mụ là để chờ ngày hôm nay đấy!

 

Trên đời này không có vở kịch nào hay hơn thế, những con người yêu nhau tự tay giet chet nhau…

 

Vậy nên mụ cứ yên tâm, ta chắc chắn sẽ cho mụ được chôn cất cùng mồ với hoàng đế, cầu phúc cho hai người đời đời kiếp kiếp quấn quýt yêu thương.

 

Đừng có buông tay nhau ra kẻo hại người khác.

 

25

 

Hoàng đế băng hà, ta phò trợ thái tử lên ngôi, trở thành thái hậu trẻ nhất của triều đại này.

 

Sau đó ta buông rèm nhiếp chính vì tân đế còn quá nhỏ, nhưng ta không ham mê quyền lực mấy.

 

Mãi đến khi tân đế có thể nắm vững triều đình thì ta trả lại quyền lực cho nó và trở thành thái hậu nhàn tản trong hậu cung.

 

Chẳng hiểu sao tinh thần ta ngày càng kém, ta bảo tân đế cho mời họa sĩ ở phương Tây đến, theo mô tả của ta, gã vẽ ra được chân dung của Nguyệt.

 

Rất giống.

 

Dương như ta lại gặp được nàng rồi.

 

Ta già rồi, nhưng Nguyệt vẫn trẻ trung như xưa… Không biết, nàng có nhận ra ta không nữa.

 

26

 

Có lẽ vì già rồi nên dạo này ta thường hay nằm mơ.

 

Đêm ấy ta mơ về giàn nho ở nhà ngoại Giang Nam khi ta còn thơ ấu, đó là do cha ta trồng.

 

Cứ mỗi hè đến, ta và Nguyệt cùng ngồi trên xích đu, chỉ cần giơ tay là hái được những chùm nho to ngọt.

 

Nguyệt luôn cho ta ăn trước, nàng nở nụ cười thật tươi, hai mắt nàng cong thành vầng trăng khuyết, nàng nói:

 

"Tiểu thư, ngọt quá."

 

Ta ăn nho nàng đút, đúng thật rất ngọt. Khi nuốt xong rồi ta mới sửa lời nàng:

 

“Nguyệt, bây giờ em không còn là tiểu thư nữa, Nguyệt mới là."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nha-nguyet/14-het.html.]

Nguyệt nhẹ nhàng đu đưa xích đu cho ta:

 

"Không ai biết đâu, tiểu thư, Nguyệt cứ muốn gọi em như vậy đấy."

 

Ta chớp mắt: "Hay sau này “chị” cứ gọi em là Nhã, được không?"

 

Đó là lần đầu ta gọi nàng là chị.

 

Nàng sững sờ, giây tiếp theo, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ hơn.

 

"Được."

 

Gió hiu hiu, xích đu nhẹ nhàng đong đưa làm ta chỉ muốn chợp mắt một lúc.

 

Nhưng lúc đó xích đu đột nhiên dừng lại. Ta mở mắt ra nhìn, thấy không biết từ lúc nào Nguyệt đã đứng ở cửa, nàng vẫy tay gọi ta:

 

”Nhã, chúng ta đi hái hoa đi."

 

Nàng nói thế làm ta cảm thấy bất an, nên ta ắc đầu:

 

"Không đi đâu, Nguyệt, chúng ta ở nhà nha."

 

Nhưng Nguyệt không nghe lời, nàng cứ thế bước ra ngoài, ta rất muốn gọi nàng quay lại, nhưng nàng không bao giờ quay đầu nữa.

 

"Nguyệt!”

"Chị! Chị ơi, chị đợi em một chút, em muốn nắm tay chị!"

 

Ta hoảng sợ đứng lên chạy theo nàng, gọi tên nàng đến khản giọng, nhưng nàng vẫn không đáp lại.

 

Cũng chẳng quay đầu.

 

Nàng không cần ta nữa.

 

Ý nghĩ này nảy sinh trong tâm trí khiến trái tim ta thắt lại, ngay sau đó, ta bừng tỉnh thì mới nhận ra gương mặt mình đầy nước mắt.

 

Khi nhìn ra ngoài, bức tường cung điện màu đỏ ngói xanh bao quanh nơi ta ở, không có giàn nho, không có xích đu.

 

Cũng chẳng có Nguyệt.

 

Nguyệt của ta đã không còn sống nữa rồi…

 

Ta biết điều này từ nhiều năm về trước, từ cái ngày mà nàng lấy thân mình bảo vệ ta, nhưng giờ khắc này, ý nghĩ ấy như búa tạ đập mạnh vào lòng ta, khiến ta đau đớn vô cùng.

 

Ý thức ta dần mờ đi.

 

Trong cơn mơ màng, ta thấy Nguyệt vẫn như xưa, nhưng lần này nàng không rời bỏ ta như trong mơ nữa, nàng đưa tay ra với ta và cười nói:

 

"Tiểu thư, Nguyệt đến đón em về nhà."

 

Ta sững sờ quay đầu nhìn lại, phát hiện ta lại trở về dưới giàn nho trĩu đầy những chùm nho đỏ rực.

 

Đăng kia là chiếc xích đu nho nhỏ của ta đang đung đưa theo gió.

 

Ta mỉm cười nắm lấy tay nàng không chút do dự.

 

Đúng vậy, chúng ta về nhà thôi.

 

(Xong)

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...