Nhã Nguyệt - 12

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:41:17
Lượt xem: 3,576

21

 

Trong lãnh cung, ả đàn bà tóc tai rối mù đang nằm yếu ớt trên giường, chăn đệm chung quanh bốc mùi hôi thối.

 

Từ sau sự việc dùng bùa chú, quý phi đã ở lãnh cung ba năm. Trong ba năm này, tiên hoàng hậu và thái hậu lần lượt qua đời, ta được phong làm hoàng hậu, sinh ra một trai một gái, trở thành người phụ nữ tôn quý nhất trong hậu cung.

 

Còn quý phi từng được mọi người tôn sùng, nay đã thành phế phi thất sủng trong lãnh cung. Thậm chí không cần ta ra tay, những phi tần từng bị ả chà đạp cũng không tha cho ả.

 

Giờ đây quý phi đã bị tra tấn đến tàn tạ, ả thoi thóp nằm đó mong sớm được trút hơi thở cuối cùng để có thể giải thoát.

 

Nhưng ta vẫn giữ ả sống, bởi vì ta không cho phép ả chet, bây giờ chưa đến lúc.

 

Hôm ấy, ta vừa bước vào lãnh cung thì quý phi liền nghe tiếng, ả quay lại nhìn thấy ta, trong mắt ả bừng lên ngọn lửa hận thù vô tận tưởng chừng như muốn thiêu sống ta vậy.

 

“Con khốn! Mày còn dám đến đây à?!”

 

Ta chỉ cười nhạt, dịu dàng hỏi thăm: “Quý phi nương nương, dạo này ‘ngài’ có khỏe không?”

 

Bốn chữ "Quý phi nương nương" như lưỡi d.a.o sắc nhọn đ.â.m thẳng vào lòng ả.

 

“Tiện nhân! Tất cả đều là do mày hại tao, chính mày đã hại tao!”

 

Ả vùng dậy từ trên giường rồi lao nhanh về phía ta, nhưng chưa kịp làm gì thì ả đã bị mama đánh mạnh một cái, quý phi hộc má u tại chỗ, thần sắc ả điên loạn nhìn ta:

 

“Không đúng không đúng, rõ ràng tao đã giet chet nữ chính, tao đã trở thành nữ chính của thế giới này! Tại sao tao lại bị một kẻ vô danh như mày đánh bại chứ? Sao có thể chứ sao có thể chứ?!!! Chắc chắn đây là mơ!”

 

Ả lẩm bẩm những lời không ai hiểu, mọi người đều cho rằng ả đã hoàn toàn điên rồi.

 

Ta phất tay bảo mọi người lui ra, sau đó bỗng dưng lên tiếng nói với ả:

 

“Ta đã từng có một cái tên.”

 

Quý phi khó hiểu nhìn ta.

 

“Là Thẩm Khả Nhã, quý phi, mụ có còn nhớ ta không?”

 

“Thẩm Khả Nhã?!” Quý phi lặp lại, vẻ mặt ả tái nhợt: “Không thể nào! Thẩm Khả Nhã đã bị tao giet chet rồi!”

 

“Ngày đầu tiên được phong làm quý phi thì tao đã điều tra rõ, Thẩm Khả Nhã là con gái duy nhất của Thẩm gia! Mày là con hầu thân cận của nó, Thẩm Vãn Nguyệt, mày đừng hòng lừa tao! Tao sẽ không bị mắc lừa!”

 

Dù luôn miệng phủ nhân nhưng giọng nói ả đã run rẩy dữ dội.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nha-nguyet/12.html.]

 

Ta nhìn xuống, đối diện với ánh mắt sợ hãi của ả, ta dần tiến đến như thần chet gọi hồn:

 

“Mụ giet sai người rồi.”

“Mụ luôn luôn! Giet sai người.”

 

22

 

Ta tên là Thẩm Khả Nhã.

 

Là đứa con gái dòng chính và duy nhất của Thẩm gia, cũng là nữ chính của thế giới trong sách này.

 

Đó là do Nguyệt đã nói cho ta biết.

 

Nguyệt là một đứa bé ăn mày ta nhặt về từ ven đường. Từ nhỏ thân thể ta yếu ớt vô cùng nên mẹ đã gửi ta về quê ngoại ở Giang Nam nuôi dưỡng. Khi ta ốm yếu nằm trên giường, Nguyệt thường kể chuyện cho ta nghe về nhiều chuyện.

 

Nàng nói thế giới chúng ta đang sống thực ra là một cuốn sách, ta là nữ chính, sau này sẽ cứu hoàng đế rồi bị y cưỡng hiep, cuối cùng phải cùng y sống hạnh phúc trong hoàng cung.

 

Nhưng ta không muốn sống trong hoàng cung, càng không muốn làm nữ chính.

 

Ta chỉ muốn sống.

 

Nguyệt nghe xong thì cười nắm tay ta, nàng nói:

 

“Được, chắc chắn Nguyệt sẽ bảo vệ tiểu thư.”

 

Sau đó, một lần bệnh nặng nọ đã suýt chút nữa lấy mạng ta, mẹ ta mời pháp sư đến trừ tà. Pháp sư bảo mệnh ta quá nặng, mà mạng lại quá nhẹ, trước lễ cập kê phải tìm một người thế mạng mới có thể bình an lớn lên.

 

Nguyệt tự nguyện làm kẻ thay thế ta.

 

Trong một đêm, nàng trở thành Thẩm Khả Nhã, trở thành con gái dòng chính và duy nhất của Thẩm gia.

 

Còn ta thì trở thành Nguyệt.

 

Sau đó, bệnh của ta dần hết đi, nửa tháng trước lễ cập kê, ta theo Nguyệt về nhà họ Thẩm.

 

Nguyệt lén nói với ta rằng gần đây có một cô gái thay ta cứu nam chính, cô gái đó đã trở thành quý phi được sủng ái nhất hậu cung, ta là nữ chính, như thế chắc có lẽ sẽ không còn dính líu gì với nam chính nữa, chắn chắn sẽ sống bình an suốt đời.

 

Cả hai ta vui lắm.

 

Nhưng tai họa thường đến vào lúc người ta hạnh phúc nhất.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...