Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nhà Ma Chính Là Nhà Tôi - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-11 20:41:11
Lượt xem: 2,794

4.

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Tôi bắt đầu mò mẫm trong bụi cỏ ngoài sân, dù là bắt được một con cóc cũng được. 

 

Em trai tôi bị mắc chứng chống đối xã hội. 

 

Rất thích g.i.ế.c chóc. 

 

Chị cả đã cấm nó không được bước ra khỏi căn biệt thự này. 

 

Vậy nên, nó vẫn luôn mong tôi về nhà. 

 

Bởi vì mỗi lần tôi về đều mang cho nó một con vịt con, để nó giải phẫu chơi. 

 

Trong mắt nó, tôi là người chị gái tốt nhất vũ trụ. 

 

Nhưng lần này sự việc xảy ra quá đột ngột. 

 

Làm tôi rất hoảng loạn. 

 

Tôi về mà không mang vịt con cho nó đã đành, nếu còn tránh mặt không gặp nữa. 

 

Chắc chắn nó sẽ mất kiểm soát mất. 

 

Đến lúc đó thì mọi người đang có mặt ở đây đừng hòng có thể sống sót. 

 

Nhưng Tô Nhã Nhã lại nghĩ tôi đang câu giờ, thế là kéo tôi vào biệt thự. 

 

Còn cách cánh cửa vài mét, cửa biệt thự bỗng mở ra. 

 

Em trai 11 tuổi của tôi đứng ở phía sau cửa đang ôm một cái đầu trắng muốt, nhoẻn cười gọi tôi là chị. 

 

Nhưng nụ cười không duy trì được mấy giây. 

 

Ánh mắt nó dừng lại trên ngón tay của Tô Nhã Nhã đang nắm chặt cánh tay tôi. 

 

"Chị ta bắt nạt chị hả?" 

 

Vừa dứt lời, một con d.a.o cong trượt xuống từ lòng bàn tay nó. 

 

"Em sẽ thay chị cho chị ta một bài học." 

 

Tôi lao nhanh tới, vội đưa con dế trong tay cho nó. 

 

Rồi kéo nó ra sau vườn. 

 

"Mấy người họ đều là bạn của chị, em mà làm họ bị thương thì chị sẽ buồn lắm." 

 

Nó ngơ ngác không hiểu. 

 

Nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo tôi. 

 

Chỉ là khi quay đầu nhìn nhóm người vào cùng, nó nói: "Họ làm bẩn sàn nhà rồi, anh hai sẽ tức giận đó." 

 

5.

 

Nhà chúng tôi có tổng cộng bốn con ma. 

 

Chị cả khát máu, anh hai bệnh hoạn, em trai tàn bạo, và tôi - Nửa người nửa ma.

 

Về việc chúng tôi trở thành người một nhà như thế nào, tôi cũng không nhớ rõ nữa rồi. 

 

Nói chung, từ khi tôi có ký ức. 

 

Chúng tôi đã sống với nhau một cách hòa hợp, mà lại không hòa hợp. 

 

Nhưng họ đều rất yêu thương tôi. 

 

Là kiểu yêu thương hệt như bệnh hoạn, đến mức khiến cho người ta nghẹt thở. 

 

Tôi chỉ cần phàn nàn một câu, ngày hôm sau người đó sẽ ngã c.h.ế.t dưới lầu nhà tôi. 

 

Tôi mà muốn hâm mộ nữ idol nào. 

 

Chị cả và em trai sẽ biến cô ấy thành mẫu vật, rồi đặt trong phòng tôi, xem như là món quà bất ngờ. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nha-ma-chinh-la-nha-toi/chuong-2.html.]

Ở đây, chị cả là đáng sợ nhất. 

 

Chị ấy không thể chịu được việc tôi bị một xíu thương tổn nào. 

 

Nhớ hồi mới vào đại học, có bạn sinh viên nào đó nói móc tôi một câu, chị ấy lập tức bẻ đứt chân tay người đó. 

 

Còn nói là sẽ đi học với tôi mỗi ngày. 

 

Ai dám bắt nạt tôi, chị ấy sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t hết. 

 

Tôi sợ đến mức khóc lóc, van xin, làm ầm lên, chị ấy mới miễn cưỡng đồng ý không đi cùng. 

 

Còn về anh hai ở tầng ba. 

 

Là người mà chỉ cần giơ tay thôi, là tôi đã theo phản xạ co rúm người lại.

 

6.

 

Người bình thường không thể nhìn thấy hồn ma.

 

Vì vậy hành động vừa nãy kéo em trai đi của tôi chắc chắn rất kỳ lạ trong mắt các bạn học.

 

Tôi quay lại sảnh chính, định giải thích một chút nhưng phát hiện ra trong đại sảnh tối om chỉ còn lại lớp trưởng và Lý Cường co ro run rẩy trong góc.

 

Còn Tô Nhã Nhã và bạn trai tôi thì chẳng thấy đâu cả.

 

Tôi vội đi tìm.

 

Nếu họ xông lên tầng ba.

 

Thì có trời cũng không cứu nổi họ.

 

Nhưng tôi lại nghe thấy tiếng "ừm à" của phụ nữ phát ra từ nhà kho ở bên góc tầng.

 

Khi bước chân tôi càng lúc càng gần.

 

Tiếng thở gấp cũng càng trở nên dồn dập hơn.

 

Giống như họ đang rất tận hưởng cảm giác kích thích sắp bị phát hiện này vậy.

 

Cửa nhà kho không đóng.

 

Tôi thấy bạn trai tôi và Tô Nhã Nhã đang dính chặt vào nhau.

 

Hai người đang làm càn, nghĩ rằng trong phòng tối om sẽ không ai nhìn thấy họ được.

 

Nhưng họ quên rằng.

 

Đây là nhà ma.

 

Ma thì không cần đèn.

 

Khi cảm xúc dâng trào.

 

Người yêu tôi khàn giọng nói: "Chẳng phải chỉ là đẩy cô ta xuống lầu thôi sao, chuyện này đâu có khó. Dù gì đây cũng căn nhà ma ám, c.h.ế.t một người cũng là chuyện thường thôi."

 

Nói rồi anh ta hôn Tô Nhã Nhã: "Chỉ cần bảo bối của anh vui là được."

 

Tô Nhã Nhã nghe thấy vậy nên cực kỳ đắc ý.

 

Cô ta đáp: "Lạc Hiểu Hiểu đúng là ngu ngốc, hai người ở bên nhau nửa tháng, trong thời gian đó chúng ta lén lút trước mặt cô ta hơn cả chục lần mà cô ta lại không phát hiện ra lần nào. Đúng là chưa từng thấy ai ngu như cô ta."

 

Nói xong lại ác độc nói tiếp: "Trước khi anh đẩy cô ta xuống, em muốn hành hạ cô ta một trận nên thân cái đã. Em không thể để cô ta c.h.ế.t dễ dàng như vậy, như thế thì chả có gì thú vị nữa."

 

Nói xong, cô ta chuyển từ bị động sang chủ động.

 

Khoảnh khắc đứng ngây ra đó.

 

Tôi thấy phía bên kia của bọn họ, có một người phụ nữ mặc sườn xám đỏ đứng đó.

 

Chị ấy mặt lạnh tanh, nheo mắt lại, nhìn thẳng vào tôi.

 

Khiến tôi sợ đến mức hét không thành tiếng.

 

"Chị cả…"

 

Loading...