Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ngưỡng Cửa Quỷ - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-19 21:19:13
Lượt xem: 984

Ba người bạn cùng phòng vẫn cứ hihi haha không chịu đi ngủ.

 

Tôi giả vờ cáu bẳn nói bọn họ vài câu.

 

Bọn họ cũng rất biết điều không nói thêm nữa.

 

Kì lạ là, 3 người bọn họ đều cúi đầu trước giường của mình nhìn đi nhìn lại, nhưng không trèo lên giường.

 

Tôi bỗng bắt đầu sợ hãi.

 

Tôi mặc dù sợ hãi nhưng vẫn hỏi bé tư: “Sao không lên giường đi ngủ vậy?”

 

Ai mà biết được bé tư lại khóc sướt mướt nói: “Tình huống gì vậy chứ, sao tớ không nhìn thấy giường của mình nữa rồi?”

 

Trong đầu tôi ù lên một tiếng, trước mặt trắng xóa.

 

Ông lão kia quả nhiên không lừa tôi.

 

Nhưng mà tôi phải giả vờ trấn tĩnh, không thể để bọn họ phát hiện tôi đã đụng tay đụng chân, nếu không thì tôi nhất định sẽ không sống nổi tối nay mất.

 

Tôi nuốt liên tiếp mấy ngụm nước miếng để ổn định tâm trạng, định giả vờ nói vài câu quan tâm.

 

Ai mà biết được lúc này chị cả kéo tay của bé tư nói: “Cậu bị ngáo à? Giường của cậu không phải ở đây sao?”

 

Bé tư khóc sướt mướt vẫn đang muốn nói cái gì, thì chị cả đột nhiên hét lên: “Im miệng.”

 

Tôi run cầm cập, hồn đã bị dọa sợ bay đi mất rồi.

 

Lẽ nào chị cả có thể nhìn thấy giường của bé tư.

 

Hoặc là chị cả đã phát hiện ra cái gì rồi, sợ bé tư nói sẽ làm lộ ra.

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng lại.

 

Bé út đột nhiên chạy đến trước giường tôi nói: “Chị ba, em sợ, em muốn ngủ với chị.”

 

Nói xong thì định leo lên giường của tôi.

 

Tôi lập tức bật dậy, dùng gối chắn trước lối đi lên giường.

 

Không được, bé tư, chị còn sợ hơn em, thật đấy.

 

Tôi vừa nói xong, chị hai cũng nắm lấy mép giường của tôi nói: “Hay là bốn người chúng ta cùng ngủ đi, phòng chúng ta có chuyện kì lạ như vậy, ngủ cùng sẽ đỡ sợ hơn. Chị cả chị cũng đến đây đi!”

 

Tôi bị dọa đến mức lập tức quỳ trên giường, không ngừng dập đầu: “Chị hai, đừng đừng đừng, em xin chị đấy…”

 

Ai mà biết được chị cả lại mặc kệ chị hai, còn đứng trước giường của ba người bọn họ không ngừng quan sát.

 

Tim tôi đều đã nhảy lên cuống họng rồi.

 

Nếu như chị cả phát hiện tôi đụng tay đụng chân lên giày của bọn họ, chắc là tôi sẽ không sống qua ngày hôm nay.

 

Đầu tôi xoay chuyển nhanh chóng, muốn tìm ra cách để phá vỡ cục diện này.

 

Ai mà biết được chị cả đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn tôi chằm chằm.

 

Trong phút chốc linh hồn tôi đã bay đi mất.

 

Tôi run rẩy nói: “Chị cả! Có chuyện gì sao ạ?”

 

Ai mà biết được chị cả đột nhiên hét lên: “Chạy nhanh, có quỷ.”

 

Tôi lập tức hoảng loạn.

 

Quỷ hét có quỷ, tôi không biết phải làm sao.

 

Chỉ nhìn thấy ba người bọn họ nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguong-cua-quy/chuong-3.html.]

Tôi cũng nhanh chóng nhảy xuống giường, đóng cửa bịch một cái.

 

Quay người ngồi liệt xuống đất, thở phào ra một hơi dài.

 

Tôi vừa định đứng dậy, bỗng nhìn thấy một người ngồi ở trên giường của tôi.

 

Tôi nhìn kĩ một cái, thế mà lại là con quỷ nam nhìn thấy hôm trước.

 

Tôi sợ hãi hét lên, vùng vẫy muốn chạy ra ngoài, nhưng cửa không mở ra được.

 

Tôi theo bản năng lấy điện thoại ra gọi điện cầu cứu cô bạn thân.

 

Bạn thân vừa nghe liền hoảng hốt.

 

Bảo tôi nhanh chóng lắp ngưỡng cửa bằng gỗ cây hòe vào, sau đó cắn đầu ngón tay nhỏ ba giọt m.á.u lên trên.

 

Rồi hướng về phía ngưỡng cửa dập đầu ba cái, đầu nhất định phải đụng lên trên ngưỡng cửa phát ra tiếng phịch phịch phịch thì mới được.

 

Ổn định tình hình trước mắt rồi nói tiếp.

 

Tôi nói quỷ đã vào phòng rồi lắp ngưỡng cửa còn có tác dụng gì nữa chứ.

 

Cô bạn thân nói đừng hỏi nhiều như vậy, không còn thời gian nữa rồi.

 

Tôi lại nhìn con quỷ kia, không biết từ lúc nào đã chạy đến trước mặt tôi rồi.

 

Tôi lấy ngưỡng cửa làm bằng gỗ cây hòe ra phang liên tục vào người con quỷ đó, nhưng đánh không trúng một phát nào.

 

Trong điện thoại cô bạn của tôi hét lớn: “Nhanh cắn đầu ngón tay, bôi lên trên ngưỡng cửa.”

 

Tôi nhanh chóng làm theo, sau đó lại hướng về phía con quỷ kia mà đánh.

 

Bịch một tiếng.

 

Con quỷ kia đã biến mất.

 

Lúc này cô bạn thân hét lớn: “Nhanh chóng lắp ngưỡng cửa.”

 

Tôi như bị điên vậy, nhanh như chớp lắp xong ngưỡng cửa, rồi vội vã cắn tay nhỏ m.á.u dập đầu.

 

Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, tôi căng thẳng nhìn về bốn phía.

 

Cô bạn thân từ trong điện thoại nói: “Không cần nhìn nữa, hắn ta đã bị chặn ở ngoài cửa rồi.”

 

Lúc này tôi mới thở phào ra một hơi.

 

Sau đó tôi đem hết những chuyện đã xảy ra trong hôm nay kể cho cô bạn nghe.

 

Cô bạn thân mắng tôi một trận nhớ đời.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

 

Nói tất cả những chuyện này đều là cái bẫy mà ông lão và con quỷ kia làm ra.

 

Là quỷ che mắt làm cho ba người bạn cùng phòng của tôi không tìm được giường.

 

Cũng không có ai nói đặt ngược giầy sẽ khiến quỷ lạc đường cả.

 

Nếu như ba người bạn cùng phòng của tôi là quỷ thì đã sớm hại tôi rồi, sao lại phải đợi đến lúc sau khi tôi phát hiện ra mới ra tay chứ.

 

Tôi cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy cũng đúng.

 

Cũng chợt hiểu ra, mới vừa rồi chị cả nhìn tôi chằm chằm nói có quỷ.

 

Là bởi vì cô ấy nhìn thấy con quỷ nam kia ngồi ở sau lưng tôi.

 

Chứ không phải là quỷ kêu có quỷ.

 

Ôi mẹ ôi! Sao tôi lại ngốc như vậy chứ!

 

Loading...