Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ngưỡng Cửa Quỷ - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-19 21:19:41
Lượt xem: 636

Nhưng mà tôi không hiểu con quỷ nam rốt cuộc có quan hệ gì với ông lão kia, mục đích của bọn họ là gì chứ.

 

Cô bạn thân nói nếu như cô ấy đoán không nhầm, ông lão đó có lẽ là một thầy luyện quỷ.

 

Con quỷ nam này chính là do ông ta luyện ra.

 

Phòng ký túc xá của tôi phong thủy cực âm, là vùng đất tuyệt vời để thu âm khí luyện quỷ.

 

Sau khi luyện thành năm con sẽ bán cho người có tiền, giúp họ kiếm tiền.

 

Cũng chính là ngũ quỷ vận tài như lời dân gian nói.

 

Còn ông lão kia lừa tôi dùng ngưỡng cửa quỷ để mở quỷ môn, chắc hẳn là muốn dẫn quỷ lợi hại ra để luyện, có thể trở thành người giàu có.

 

Cằm tôi đã sắp rớt ra ngoài rồi.

 

Thì ra ở đây còn cất giấu một âm mưu kinh thiên động địa đến vậy.

 

Vẫn may tôi chưa phản bội bạn thân.

 

Sau đó cô ấy dặn dò tôi, mỗi ngày đều phải nhỏ ba giọt m.á.u ở đầu ngón tay nhỏ lên ngưỡng cửa bằng gỗ cây hòe.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

 

Sau đó hướng về phía ngưỡng cửa dập đầu ba cái, nhất định phải phát ra ba tiếng bịch bịch bịch.

 

Ba ngày sau sẽ có thể phong ấn quỷ môn, hóa hung thành lành.

 

Tôi nhớ kỹ trong lòng.

 

7.

 

Ngày hôm sau thức dậy, tôi thật sự rất tức giận.

 

Liền gọi điện cho cảnh sát bắt ông lão kia.

 

Ai mà biết được cảnh sát lại mắng tôi một trận, nói tôi là một sinh viên đại học mà cả ngày thần thần quỷ quỷ giống cái gì chứ.

 

Tôi biết chuyện này không nói rõ được, liền tự mình đi tìm ông lão kia tính sổ.

 

Không thể để ông ta lại đi hại người được.

 

Nhưng tôi lại nghĩ, nếu như tôi đi phát tiết một trận, ông lão kia nhất định sẽ đoán ra kế hoạch của bạn thân.

 

Sau đó nghĩ biện pháp phá hỏng.

 

Chi bằng đợi thêm hai ngày nữa rồi mới đi thì tốt hơn.

 

Nhưng tôi lại nghĩ, nếu như hôm nay tôi không xuất hiện nói với ông ta chuyện tối qua tôi đã thử bạn cùng phòng.

 

Ông lão kia nhất định sẽ nghi ngờ, nói không chừng sẽ tìm cách nào đấy phá trận.

 

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, quyết định đi.

 

Sau đó bịa chuyện rồi quay về.

 

Thuận tiện thăm dò của ông lão.

 

Ai mà biết được từ đầu đến cuối lão đều không nhìn tôi.

 

Thậm chí còn không nói một lời.

 

Tôi cũng không quản nhiều đến như vậy, nói xong thì rời đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguong-cua-quy/chuong-4.html.]

 

Ông lão lại đột nhiên gọi tôi, khuyên tôi nên mang theo ngưỡng cửa làm từ gỗ cây bạch dương kia.

 

Tối hôm nay quỷ môn mở cửa, biết đâu được có thể dùng nó để phòng thân.

 

Tôi không thể nào tin tưởng ông ta thêm một lần nào nữa.

 

Càng không thể bị những lời mê hoặc của ông ta lại đi nghi ngờ bạn thân thêm nữa.

 

Ai mà biết được ông lão bảo tôi tốt nhất là mang về.

 

Có thể dùng, cũng có thể không dùng.

 

Có thể sống được qua đêm nay hay không là chuyện của tôi.

 

Ông ta cũng đã cố hết sức rồi.

 

Câu này mà lọt vào tai ai cũng đều sẽ đều hoảng sợ.

 

Tôi do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định mang nó về.

 

Dù sao thì chỉ cần tôi không lắp vào khung cửa, thanh ngưỡng cửa này cũng chỉ là một tấm gỗ phế mà thôi.

 

8.

 

Tôi vốn dĩ nghĩ đi đến nửa đường sẽ vứt tấm ngưỡng cửa bằng gỗ bạch dương này đi.

 

Nhưng ai mà biết một đường đi nghĩ ngợi lung tung, vậy mà đã trở về ký túc xá rồi.

 

Dứt khoát ném nó xuống dưới gầm giường.

 

Mà lúc này tôi mới nhớ ra, hôm nay chỉ chú ý đến việc tìm ông lão kia nói chuyện, còn chưa nhỏ m.á.u dập đầu lên ngưỡng cửa.

 

Tôi nhanh chóng đ.â.m rách ngón tay, nhỏ lên ba giọt máu, sau đó dùng trán dập lên ngưỡng cửa.

 

Bịch, một cái.

 

Bịch, hai cái.

 

Đang lúc định dập cái thứ 3, tôi bất giác dừng lại.

 

Cái âm thanh này rất quen thuộc!

 

Đây không phải là tiếng quỷ dập đầu mà tôi nghe được tối hôm sao?

 

Giống y hệt.

 

Tôi đột nhiên sợ hãi.

 

Không phải là sợ quỷ, mà là sợ người tôi tin tưởng nhất sẽ thực sự hại tôi.

 

Tôi giơ tay tát vài ba cái vào mặt mình.

 

La Xuyến, mày không thể để bị d.a.o động thêm lần nữa.

 

Tôi không thể nghi ngờ người tôi tin nhất được, nếu không thì còn nói tin tưởng cái gì nữa chứ.

 

Tôi hạ thấp mắt nhìn đằng trước ngưỡng cửa làm từ gỗ cây hòe.

 

Bịch, tôi đã dập xuống cái thứ ba.

 

Loading...