Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ngưỡng Cửa Quỷ - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-19 21:18:41
Lượt xem: 1,062

5.

 

Hôm sau, tôi cầm thanh ngưỡng cửa đi tìm ông lão kia.

 

Hỏi ông ta thanh ngưỡng cửa này rốt cuộc có phải là làm từ gỗ cây hòe không.

 

Ông lão kia thành thật, nói không phải.

 

Nhưng ông ta không hiểu tại sao tôi lại muốn tìm ngưỡng cửa quỷ.

 

Tôi đem ngưỡng cửa ném bịch xuống đất, nói cái này mới là ngưỡng cửa quỷ.

 

Tối hôm qua quỷ đến dập đầu suốt cả một đêm, nếu qua hai ngày nữa quỷ môn sẽ mở ra, chúng tôi đều sẽ phải chết.

 

Ông lão nói ngưỡng cửa này làm từ gỗ cây bạch dương, nếu so với gỗ cây hòe, thì cái nào mới giống ngưỡng cửa quỷ chứ.

 

Tôi bỗng ngây người ra.

 

Gỗ cây bạch dương thuộc tính dương, có thể ngăn được đường đi của quỷ.

 

Gỗ cây hòe dẫn quỷ, dùng nó làm ngưỡng cửa, thì chính là bắc cầu cho quỷ.

 

Hơn nữa phòng ký túc xá của chúng tôi nằm ở đúng vị trí quỷ môn, nếu như đặt ngưỡng cửa làm từ gỗ cây hòe ở đó, mới thật sự là mở cửa cho trăm quỷ.

 

Tôi chợt cảm thấy lời của ông lão nói rất có lý.

 

Gỗ cây hòe không phải là để dẫn quỷ hay sao?

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

 

Hồi nhỏ tôi cũng từng nghe qua những câu chuyện nói rằng quỷ sống ở trên cây hòe, sao tôi lại không nghĩ đến chứ?

 

Nhưng cô bạn thân của tôi chơi với tôi từ nhỏ đến lớn, không thể nào lừa tôi được.

 

Tôi cũng không thể bởi vì một hai câu của người ngoài mà đi nghi ngờ bạn thân của mình.

 

Thế là tôi hỏi ông lão kia rốt cuộc làm công việc gì, tại sao lại biết nhiều đến như vậy.

 

Ông lão kia nói ngọn núi phía sau trường học của chúng tôi là một bãi tha ma, bên trong có mười mấy nghìn linh hồn chưa được siêu thoát.

 

Ba đời nhà ông ấy ở đây canh giữ quỷ môn.

 

Không ngờ mảnh đất này lại được xây thành trường học.

 

Những giáo viên kia đều không tin có ma quỷ thần thánh, nước đổ lá khoai nói không chịu nghe.

 

Lại còn đem chỗ đó xây thành ký túc xá, vừa vặn lại là ký túc xá nữ.

 

Mọi cái duyên đều hợp lại với nhau, mỗi năm trường học của chúng tôi đều có một vài người tự sát không có lý do.

 

Toàn bộ đều ở căn phòng ký túc xá kia của tôi.

 

Tôi bỗng chốc nổi hết cả da gà.

 

Bởi vì trước đây tôi thật sự đã nghe qua chuyện có người từng tự sát ở trường học.

 

Nhưng mà có rất nhiều trường đại học cũng có tin tức sinh viên tự sát, nên tôi cũng không để trong lòng.

 

Chỉ là không ngờ rằng đó là căn phòng kí tôi mà tôi ở.

 

Ai mà biết được ông lão kia lại hỏi tôi hôm qua sau khi lắp ngưỡng cửa làm từ gỗ cây bạch dương này, thì ba người bạn cùng phòng của tôi có phải đã không bước vào phòng không.

 

Tôi nói bọn họ sợ quỷ nên đi đến phòng khác ở.

 

Ông lão cười nói, bọn họ không phải là sợ quỷ, bọn họ chính là quỷ, nên bọn họ không dám bước qua ngưỡng cửa này.

 

Tôi cảm thấy ông lão này bắt đầu có chút bịa đặt rồi, nếu như bạn cùng phòng của tôi là quỷ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguong-cua-quy/chuong-2.html.]

 

Vậy thì người đàn ông trèo lên giường bạn cùng phòng đêm hôm đó là gì chứ?

 

Ông lão thấy tôi không tin ông ta.

 

Bảo tôi tối hôm nay trở về, đem giày của ba người bạn cùng phòng đặt ở trước giường của mỗi người.

 

Một chiếc hướng về bên trong, một chiếc hướng ra bên ngoài.

 

Nếu mà là người thì không sao cả.

 

Nếu mà là quỷ thì sẽ lạc đường, không trèo lên giường được.

 

Tôi bán tín bán nghi rời đi.

 

6.

 

Tôi làm theo cách của cô bạn thân nói, tự ra sau núi chặt một cành cây hòe, làm thành ngưỡng cửa.

 

Nhưng lúc trở về lắp ngưỡng cửa, tôi bỗng nghĩ đến lời mà ông lão kia nói.

 

Đúng là ngưỡng cửa làm từ gỗ cây hòe giống với ngưỡng cửa quỷ hơn.

 

Tôi không biết nên tin ai.

 

Sau đó tôi quyết định thử làm theo cách của ông lão kia xem bạn cùng phòng của tôi rốt cuộc là người hay là quỷ.

 

Nếu như là quỷ thì tôi sẽ tin ông lão, nếu là người thì ngày mai nhất định tôi sẽ đi báo cảnh sát bắt ông ta lại.

 

Vì thế tôi đã cất ngưỡng cửa đi.

 

Tôi ngồi nghiêng trước bàn học, vừa giả vờ đang đọc sách vừa đợi bọn họ trở về.

 

Quả nhiên, sau khi người bạn cùng phòng của tôi trở về việc đầu tiên là kiểm tra cánh cửa phòng, sau đó mới bước vào.

 

Điều này không những khiến cho tôi run rẩy trong lòng.

 

Lẽ nào bọn họ thật sự sợ ngưỡng cửa kia sao?

 

Sau khi mấy người họ vào phòng, không ngừng than thở tối hôm qua ở nhờ phòng người khác có bao nhiêu phiền phức.

 

Vẫn là phòng của mình thoải mái nhất?

 

Còn hỏi tôi tại sao lại lấy cái ngưỡng cửa kia ra rồi, không định ngăn quỷ nữa à?

 

Tôi nói vài câu lấy lệ cho qua, đợi lúc bọn họ cởi giày đi làm vệ sinh cá nhân.

 

Đặt giày của bọn họ theo cách của ông lão kia nói, một chiếc hướng vào bên trong một chiếc hướng ra ngoài, đặt ở một chỗ kín trước giường.

 

Sau đó đợi lúc tắt đèn xem bọn họ làm sao trèo lên giường.

 

Theo thói quen trước đây, mỗi ngày bọn họ về đến phòng, sẽ lên xuống giường 4 5 lần.

 

Mà hôm nay trở về lại không lên giường lấy một lần.

 

Trong lòng tôi không khỏi bắt đầu sợ hãi.

 

Nhưng mà tôi nghĩ chắc là vấn đề tần suất mà thôi.

 

Lại thấy bọn họ vui vẻ nói cười, một chút cũng không giống quỷ.

 

Tôi lại hoài nghi có phải bản thân đã nghĩ quá nhiều rồi hay không.

 

Cứ như vậy, cuối cùng cũng đợi đến lúc tắt đèn.

 

Loading...