Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NGƯỜI NHÀ ÔNG ẤY - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-10-09 14:20:25
Lượt xem: 495

6. Trước khi chúng tôi ở bên nhau, tôi và lão Lý đã thống nhất là bệnh ai nấy trả.

Hơn nữa, lần này lão Lý vì đưa đón Mộc Mộc mà bị thương.

Dù thế nào đi chăng nữa, cũng là nhà thằng hai nên chi trả khoản tiền này.

Tôi trong lòng tức giận, cũng thể hiện ra mặt.

Lão Lý vội vàng an ủi tôi:

“Văn Anh à, bà cứ chi trả trước đi, về nhà tôi chuyển lại trả bà”

Không còn cách nào, tôi chỉ có thể đi trả tiền.

Vừa mới thanh toán xong, thằng hai và vợ nó mới vội vàng quay lại, cười cười ngại ngùng:

“Ai da, bố à, sao hai người lại gấp gáp đi thanh toán như vậy. Đây đều là do bố trông cháu mà bị thương, nên để cho bọn con trả tiền chứ”

Nói nghe cũng hay ho thật.

Nhưng lại không thấy hai người đó chuyển chút tiền nào.

Về đến nhà, vợ thằng hai mặt mày rạng rỡ lấy ra một cái hộp.

Nói là mình đã đi xem rất nhiều cửa hàng, lựa chọn cẩn thận kỹ càng, cuối cùng đã chọn cho tôi được thứ này.

“Mấy ngày nay vì trông Mộc Mộc, làm bố bị thương, cũng khiến cho dì Văn Anh bận trước bận sau, bọn con thấy rất là ngại”

“Cái lắc tay này chỉ là một chút tâm ý của bọn con thôi, hy vọng dì Văn Anh thích ạ”

Cô ấy vừa nói vừa nhiệt tình mở hộp, lấy ra chiếc lắc vàng đeo lên tay tôi.

Lão Lý đã nghỉ ngơi mấy hôm, tinh thần cũng coi như vui vẻ.

Cười haha khen ngợi con dâu thứ:

🥰Chỉ thích đi chơi - Gặp bạn khắp nơi
🥰 Truyện được đăng tải FULL ONLY trên page MonkeyD và FB PAGE: Chỉ thích đi chơi - 只能去玩. Các page đăng truyện khác đều chưa được sự cho phép của nhà mình.

“Vẫn là Ngọc Đình hiểu chuyện, chúng ta đều là người một nhà, làm gì phải khách khí như vậy chứ”

Tôi thấy cô ấy vừa nhiệt tình đối đãi, lời nói lại khéo léo, khiến cho khó chịu trong lòng tôi cũng dần dần biến mất.

Nhưng không ngờ được, chỉ qua mấy hôm, lúc tôi đi tập nhảy ở quảng trường trở về, liền nhìn thấy Mộc Mộc lại đến.

Lão Lý còn đang cùng thằng hai nói chuyện.

Nhìn thấy tôi trở về, thằng hai tươi cười xán lạn:

“Dì Văn Anh à, dì xem mới có mấy hôm, Mộc Mộc đã rất thích ở cùng với hai người, đòi phải qua đây. Trẻ con mà, không biết nói dối. Nhất định là dì đã dụng tâm chăm sóc nó, nên nó mới bám lấy dì như vậy”

Tôi ngẩn người.

Ý gì đây?

Muốn tôi tiếp tục trông trẻ à?

Lần này không cần phải trao đổi ánh mắt với lão Lý, tôi lập tức cười từ chối:

“Lần trước dì và bố con muốn đi du lịch mà không đi được. Bây giờ bố con đã hồi phục sức khỏe rồi, chúng ta chuẩn bị mấy hôm tới đi đây”

Thằng hai nghe vậy, ánh mắt biến đổi:

“Bố con lái xe bị đ.â.m vào, dì yên tâm để bố con chở dì đi du lịch sao?”

Anh ta cao giọng, mang theo vẻ khó chịu không dễ nhận ra.

Tôi nghe mà thấy không thoải mái, liền trả lời:

“ Chẳng nhẽ sau này cũng sẽ không lái xe nữa sao? Với lại con không cần lo. Dì cũng đã nghĩ đến việc đó rồi, vì vậy lần này chúng ta sẽ đi cùng đoàn du lịch cao niên, không cần tự lái xe”

7. Ý tứ của tôi rất rõ ràng.

Trông con giúp anh ta, tôi chắc chắn không bao giờ đồng ý.

Lần trước trông giúp, còn có thể nói rằng, sự việc trùng hợp xảy ra.

Còn lần này, rõ ràng là cố ý muốn tôi trông giúp.

Nghĩ đến việc cháu trai cháu gái của bản thân mình, tôi còn chưa trông bao giờ, giờ lại muốn tôi làm bà nội đi trông cháu người ta.

Tôi không kìm được bật cười.

Thằng hai cau mày:

“Dì Văn Anh, dì cười gì vậy?”

Tôi lắc đầu:

“Không có gì. Vừa nghĩ tới mấy chuyện cảm thấy nực cười thôi”

Thằng nay càng nhíu mày chặt hơn:

“Nhưng bố con đã đồng ý là sẽ trông Mộc Mộc giúp bọn con rồi. Thời gian cũng không lâu đâu, chỉ đến cuối tháng này thôi”

Tôi sững sờ.

Tôi không thể lý giải được hướng ánh mắt về phía lão Lý, ý hỏi ông ấy thế là thế nào.

Tại sao không bàn bạc với tôi mà đã nhận lời rồi.

Lão Lý cười giảng hòa, đẩy thằng hai ra bên ngoài:

“Được rồi được rồi, con cứ đi bận việc của mình đi. Mộc Mộc để ở đây không phải lo”

Tôi nhìn bóng lưng thằng hai rời đi, và ánh mắt trốn tránh của lão Lý.

Trong lòng không vui.

“Sao ông lại nhận lời?”

Lão Lý vỗ vỗ lưng tôi:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-nha-ong-ay/chuong-5.html.]

“Đừng tức giận. Bà từ từ nghe tôi nói. Chúng ta đều đã làm cha mẹ cả rồi, con cái bận việc, chúng ta nếu giúp được thì giúp bọn nó thôi”

“Bà cũng là người đã làm mẹ, lại lương thiện như vậy, nhất định có thể hiểu được, đúng không này”

Tôi đẩy tay của ông ấy ra.

“Lão Lý, tôi và ông ở bên nhau, không phải để làm bảo mẫu cho nhà ông”

Rõ ràng bác sĩ đã nói rồi, ông ấy không thể chịu được việc mệt nhọc.

Hiện nay đang là nghỉ hè, việc đưa đón trẻ con sẽ phải chịu thời tiết nóng nực, sức khỏe của ông ấy khẳng định không thể làm được việc đó.

Như vậy rõ ràng việc này sẽ rơi xuống đầu tôi.

Ông ấy châm chước cháu chắt của mình không có vấn đề gì cả.

Nhưng không thể làm quá lên được.

Chưa kể có phải mỗi việc đưa đón đâu.

Bình thường còn phải để ý chăm lo cả việc ăn mặc ở ngủ của con trẻ.

Thường ngày lại còn phải đáp ứng yêu cầu đưa nó đi trung tâm thương mại chơi.

Muốn một giấc ngủ yên lành cũng không thể.

Tôi càng nghĩ càng tức:

“Muốn trông ông đi mà trông, tôi không trông”

Đại loại thấy tôi trở nên giận dữ, ông ấy vội vã giải thích:

“Cúng ta chỉ trông tháng này thôi, hết tháng này rồi, dù có bảo sao cũng không trông giúp nữa có được không?”

“Với lại”, ông ấy ngập ngừng “Ngọc Đình không phải đã tặng bà lắc vàng sao? Tôi ngại từ chối bọn nó”

Tôi lạnh lòng.

Thì ra là vậy.

Hóa ra là lập bẫy sẵn chờ tôi.

Tôi lập tức đem cái lắc vàng ra, ném cho ông ấy

“Cái vòng này tôi không cần nữa, tôi cũng không cần ông nữa”

Nói xong, tôi quay người rời đi.

Lão Lý vội vã đuổi theo tôi.

Nói xin lỗi, lại bảo không phải là có ý này.

Lại nói chúng tôi đến với nhau không dễ dàng, cũng không phải giống như bọn trẻ, nói chia tay là chia tay đâu.

Tôi thấy ông ấy có vẻ thực sự đã nhận sai rồi.

Mặt mũi mới từ từ giãn ra quay trở về.

Cuối cùng thì việc mà mình muốn làm, cũng không làm được.

Trong lòng tôi đồng thời cũng tự cảnh tỉnh bản thân, sau này không thể nhận đồ của con cái lão Lý nữa.

Buổi tối lúc đi ngủ, tôi càng nghĩ càng không đúng.

Cái lắc này nhìn có vẻ có giá trị hơn 1 vạn (~36.6tr)

Lần này ông Lý nằm viện, tôi đã bỏ ra 6 nghìn (~21tr)

Mấy ngày này đưa đón Mộc Mộc, rồi chăm ăn chăm uống chơi bời, đã tiêu tốn của tôi khoảng 2 nghìn (~7.2tr)

Như vậy tính ra tôi đã phải bỏ ra khoảng 8 nghìn (~28.2tr), là gần bằng giá trị của cái lắc vàng rồi.

Nhưng từ khi vợ thằng hai quay trở về, liền khoe khoang trong khu là đã tặng tôi một chiếc lắc vàng.

Khu chúng tôi sống là một khu dân cư nhỏ, thường xuyên qua lại với nhau cũng đều là ông bà lão niên.

Mọi người đếu nói tôi có phúc, lại khen lợi không ngớt vợ chồng thằng hai.

Nhưng những thứ tôi đã bỏ ra, những việc mà bọn họ đã tính toán, thì đều chẳng nghe thấy ai nhắc đến cả.

Tôi và lão Lý sống chung với nhau, phí sinh hoạt thường nhật phần lớn là do ông ấy bỏ ra.

Nhưng ngày qua ngày, đâu có phân biệt rõ ràng như vậy.

Để tiện lợi trong sinh hoạt hàng ngày, tôi cũng đã tự bỏ tiền của mình ra không ít.

Tính toán thì toàn là chi phí từ lúc đón Mộc Mộc về đây sống.

Tôi chẳng nhẽ không tự mua cho mình được một chiếc lắc vàng chắc?

Lại còn phải mỗi ngày mệt c.h.ế.t mệt sống sấp ngửa bôn ba bên ngoài?

Tôi càng nghĩ càng tức giận.

Ngày hôm sau sau khi ăn sáng xong, lão Lý ám chỉ hỏi tôi có thể đưa Mộc Mộc đi học không.

Tôi trực tiếp từ chối.

Thay quần áo và đi thẳng đến công ty du lịch.

Ông ấy đã muốn ở nhà trông cháu thì cứ việc làm thế.

Dù sao cũng là cháu ruột của ông mà.

Còn muốn tôi đã nghỉ hưu rồi lại còn phải chịu tôi, thì không đời nào.

Ngày hôm đó, tôi đã đăng ký chuyến du lịch đi Tân Cương khởi hành vào ba hôm sau.

Chỉ là không ngời tới, chỉ trong hai ngày ở nhà này.

Lại vẫn có chuyện xảy ra.

Loading...