Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NGƯỜI NHÀ ÔNG ẤY - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-10-08 12:42:00
Lượt xem: 156

5. Ngày hôm sau, tôi thương cảm lão Lý hôm nay sẽ có một ngày mệt mỏi

Nên sau khi nhảy ở quảng trường xong, liền chủ động mua bữa sáng đem về nhà.

Lão Lý đang tay chân luống cuống giúp Mộc Mộc tết tóc.

Mộc Mộc hẳn là vẫn chưa tỉnh hẳn, cả người cứ lờ đờ buồn ngủ.

Phối với kiểu tóc loạn xì ngầu, trông như búp bê lớn rối bù.

Tôi bật cười, bảo lão Lý dừng tay ăn sáng, tôi giúp ông ấy chỉnh lại.

Lão Lý như trút được gánh nặng.

Ăn sáng xong ông ấy đưa Mộc Mộc đi học.

Một buổi học thông thường kéo dài nửa tiếng hoặc hai tiếng.

Nếu mà quay về nhà đợi, thì công đi đi lại lại không đáng.

Học hết môn này, lại tiếp tục học sang môn khác.

Từ sáng tới tối, lão Lý bôn ba bên ngoài cả ngày.

Còn tôi, cuối cùng có thể an ổn yên tĩnh ở nhà nghỉ ngơi.

Tôi và lão Lý thân thể đều mạnh khỏe.

Mỗi người đều có lương hưu, lại không phải gánh vác gia đình.

Vì thế tôi mới dám nói chuyện tình cảm tuổi xế chiều.

Không mong đại phú đại quý,

Chỉ muốn có một người đồng hành cùng mình, hai người cùng vui vẻ thoải mái trải qua những năm tháng cuối cùng của đời người.

Buổi tối, chúng tôi nói chuyện phiếm trước khi đi ngủ.

Lão Lý cảm khái:

“Hai vợ chồng thằng hai trở về, phải bảo bọn nó nhanh mà đem Mộc Mộc về nhà bọn chúng. Hôm nay như muốn lấy cái mạng già của tôi rồi”.

Tôi dịu dàng an ủi ông ấy, cũng hiếu kỳ hỏi:

“Trước đây khi bố mẹ con bé ra ngoài đi xem hàng như này, cũng là ông trông chừng Mộc Mộc à?”

Lão Lý vừa lắc đầu vừa nhấp ngụm trà:

“Lúc bà nội Mộc Mộc còn sống thì bọn nó cũng đem con bé qua vài lần. Bà ấy mất rồi, mấy năm nay, bọn nó đem đi gửi trẻ”

“Tôi ông già như này, sao trông được con bé?”

Tôi vỡ lẽ trong lòng.

Vốn không định nghĩ nhiều, nhưng cũng không thể không nghĩ đến: Có khi lần này là do có tôi ở cùng với lão Lý, nên vợ chồng thằng hai mới đem Mộc Mộc qua đây chăng?

Nghĩ lại thì, dù sao bây giờ người phụ trách chăm Mộc Mộc cơ bản vẫn là lão Lý. Còn nếu muốn tôi làm, thì không thể nào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-nha-ong-ay/chuong-4.html.]

Nhưng không ngờ tới, sợ cái gì thì cái đó xảy ra.

Ngày tiếp theo,

Trên đường đưa Mộc Mộc đi học, lão Lý bị xe đâm.

Lúc tôi nhận điện thoại, liền vội vàng gấp gáp đến bệnh viện.

Lão Lý đang chụp CT.

Cũng may Mộc Mộc không làm sao, lão Lý bị chấn động não nhẹ, phải ở lại viện quan sát mấy hôm.

Con trai lớn của lão Lý nghe tin vội vã chạy đến.

Sau khi xác nhận bố mình không sao, anh ta trước tiên đi giải quyết vấn đề bảo hiểm.

“Văn Anh, Mộc Mộc vẫn đang đi học, không có người đón nó”. Lão Lý phân phó cho tôi.

Tôi gật gật đầu:

“Ông yên tâm. Tôi sẽ đi đón nó, ông cứ an tâm nghỉ đi”.

Mấy ngày sau đó, tôi mỗi ngày đều quay cuồng đưa đón Mộc Mộc đi học các lớp học khác nhau.

Giữa chừng còn phải tranh thủ thời gian mang cơm cho lão Lý.

Chỉ có hai ngày thôi, người tôi cũng gầy đi trông thấy.

Bất đắc dĩ, tôi phải bàn với lão Lý, tìm hộ sĩ trong bệnh viện.

🥰Chỉ thích đi chơi - Gặp bạn khắp nơi
🥰 Truyện được đăng tải FULL ONLY trên page MonkeyD và FB PAGE: Chỉ thích đi chơi - 只能去玩. Các page đăng truyện khác đều chưa được sự cho phép của nhà mình.

Còn tôi chỉ tập trung đưa đón Mộc Mộc.

Ngày lão Lý xuất viện, cuối cùng vợ chồng thằng hai cũng trở về.

Hai người cùng đến viện đón lão Lý xuất viện.

Tôi thở phào một hơi.

Những ngày lao tâm khổ tứ sắp kết thúc rồi.

Nhưng đến lúc tính toán chi phí trả cho hộ sĩ bệnh viện, thì lại xuất hiện vấn đề.

Hộ sĩ giúp chăm 5 ngày, phải trả 1200 tệ (~4.3tr VNĐ)

Chi trả trong quá trình nằm viện, tính toán tổng thể, hết khoảng hơn 4 nghìn tệ (~14.5tr)

Lão Lý nằm viện mấy hôm, không mang tiền theo là bình thường.

Nhưng vợ thằng hai vừa nghe phải trả tiền, đột nhiên bảo chồng mình:

“Khách hàng vừa gọi điện thoại tới, anh mau nhanh về nhà xem thế nào”

Thằng hai vừa nghe thấy liền đi luôn.

Hai người cầm theo điện thoại, vội vội vàng vàng đi ra ngoài.

Hộ sĩ dường như thấy cảnh này nhiều rồi, khinh thường nhếch môi cười.  

Loading...