Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NGƯỜI NHÀ ÔNG ẤY - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-10-09 22:53:42
Lượt xem: 653

8. Sau hôm tôi đăng ký đi du lịch, là ngày sinh nhật của cặp song sinh con trai cả nhà lão Lý.

Anh ta đã tổ chức tiệc sinh nhật cho hai đứa bé.

Mời lão Lý và tôi, cũng mời cả nhà thằng hai và con bé út.

Người đến dự dĩ nhiên không thể đi tay không.

Lão Lý là ông nội, càng không thể như thế.

Lão Lý cho hai chị em sinh đôi, mỗi đứa một phong bao lì xì hai nghìn (~7.2tr), coi như là quà tặng sinh nhật.

Phong bao vừa được mở ra, bầ không khí trong phòng lập tức trở nên sôi nổi.

Hai đứa bé vui mừng hớn hở hô lên ông nội vạn tuế, xong lại quay đầu về phía tôi:

“Bà Văn Anh ơi, bà tặng chúng cháu quà gì thế ạ?”

Tôi khá là kinh ngạc.

Hai đứa trẻ này thật thiếu lịch sự quá.

Tôi không phải bà nội ruột của bọn chúng, bọn chúng đòi quà tôi làm gì?

Hơn nữa, kể cả có là bà nội ruột đi chăng nữa

Không phải ông nội đã tặng quà rồi sao, bà nội cũng không cần phải tặng nữa.

Tôi với hai đứa bé này tính ra cũng chẳng thân thiết gì. 

Lần trước hai đứa tới nhà, cũng không biết về kể bố mẹ thế nào, mới làm cho vợ chồng thằng cả náo loạn không vui.

Tôi không tin hai đứa bé này hôm nay tự dám đòi quà của tôi.

Nếu không phải do thằng cả bày cho bọn nó nói vậy, thì là vợ nó bày.

Tôi không phải không biết.

Nhưng bọn họ có vẻ coi thường tôi quá rồi.

Nghĩ rằng trước mặt nhiều người nói vậy, sẽ ép tôi được tôi sao?

Lại không nghĩ tới, tôi sống từng này tuổi rồi, còn chuyện gì mà chưa từng trải?

Tôi xoa xoa đầu lũ trẻ, cười với chúng:

“Ông nội và bà đều là người một nhà, ông nội tặng cũng như bà tặng thôi mà”

Tôi đặc biệt nhấn mạnh ba chữ “Người một nhà”

Bọn họ bình thường không phải luôn dùng ba chữ này để chặn họng tôi sao.

Bây giờ vừa lúc tôi trả lại.

Vợ thằng cả khó chịu, hiện hết lên trên mặt, sắc mặt không vui.

“Nhưng dì Văn Anh à, con nghe nói thời gian trước dì giúp chú hai trông trẻ con trông rất là tốt đấy”

Tôi nhân cơ hội tiếp lời

“Đấy là do Mộc Mộc hiểu chuyện, có nói nó cái gì, con bé với Ngọc Đình đều không cáu giận”

Không giống hai đứa trẻ nhà các người, chỉ biết thêm mắm dặm muối tố cáo người khác.

Vợ thằng cả lại cười to một tiếng:

“Đúng rồi, đấy là do tiếp xúc ít quá. Trẻ con càng hiếu động, bố con với dì càng bớt cô đơn. Không thì thế này, mấy hôm tới con cũng mang hai đứa nhà con sang nhà bố và dì nhé”

Vừa nghe xong, mọi người đang nói nói cười cười bỗng chốc im bặt.

Ánh mắt đều tập trung về phía vợ thằng cả.

Nhưng nhìn thằng cả lúc này vẫn đang bình thản cơm cơm nước nước, tôi liền hiểu ra rồi.

Đây là hai vợ chồng nhà này đã bàn bạc với nhau từ trước rồi.

Tôi nhìn lão Lý

Ông ấy đang cực lực dùng ánh mắt nhìn tôi ra hiệu cho tôi từ chối.

Nhưng ngoài dự liệu, trong ánh mắt mong đợi của ông ấy, tôi lại tươi cười đáp ứng

“Oh được thôi. Vừa hay có người ở cùng lão Lý rồi”

Kiểu gì thì tôi cũng đi du lịch mà, người trông coi bọn trẻ chỉ có lão Lý mà thôi.

Ông ấy không thèm để ý đến tôi mà đồng ý yêu cầu của thằng hai.

Thì giờ đến lượt tôi không cần để ý đến ông ấy mà nhận lời thằng cả.

Làm việc thuận theo lòng người, ai chẳng làm được?

Lão Lý nghe xong, sắc mặt đại biến.

Trước khi ông ấy cất lời, tôi đã giành bổ sung thêm:

“Lịch học của Mộc Mộc dì nhớ là gần như đã kín rồi. đến lúc đó lão Lý một mình trông ba đứa trẻ, chắc chắn cuộc sống sẽ bận rộn lắm đây”

Tôi vừa cười vừa trêu ông ấy, rồi nhìn tất cả mọi người.

Vợ thằng cả kinh ngạc:

“Một mình bố cháu? Dì Văn Anh, thế còn dì?”

Tôi cười càng vui vẻ hơn.

“Bạn dì hẹn dì đi du lịch, đã đặt xong xuôi hết rồi, ngày kia dì đi”

9. Vợ thằng cả không vui luôn rồi.

Tôi nhìn sang vợ thằng hai, trông cô ấy có vẻ sốt ruột:

“Chị dâu à, thời gian biểu của Mộc Mộc đã xếp kín hàng ngày rồi, chỉ sợ là bố không còn dư thời gian và sức lực nữa”

Lại dùng bả vai đụng đụng thằng hai, ý muốn nó mở lời.

Thằng hai ngẩng đầu, nhìn nhìn thằng cả, rồi lại lập tức cúi đầu ăn cơm.

Rất rõ ràng, nếu xảy ra vấn đề tranh chấp, hai người đàn ông ở nhà này đều không lộ diện.

Cứ đẩy hết vợ mình lên đầu song ngọn gió.

Cuối cùng thì người ta vẫn là anh em ruột mà.

Quả nhiên, vợ thằng cả biến sắc, giọng nói cũng trở nên khó dò:

“Đây là ý gì thế Ngọc Đình, bố có thể trông Mộc Mộc, lại không thể trông hai đứa nhà tôi?”

🥰Chỉ thích đi chơi - Gặp bạn khắp nơi
🥰 Truyện được đăng tải FULL ONLY trên page MonkeyD và FB PAGE: Chỉ thích đi chơi - 只能去玩. Các page đăng truyện khác đều chưa được sự cho phép của nhà mình.

“Chẳng nhẽ chỉ có chú hai là con trai của bố, Mộc Mộc mới là cháu của bố à?”

Vợ thằng cả tức lên, nói năng cũng không kiêng dè.

Nhưng vợ thằng hai vốn buôn bán lâu năm, không giống vợ thằng cả hơi tý là bộc phát.

“Chị dâu à, chị xem chị nói kìa, em đâu có ý đó đâu. Em đây chỉ là lo lắng bố đưa đón Mộc Mộc đi học, lại không thể lái xe, thì làm sao có thời gian kịp cơm nước cho hai đứa nhà chị, đến lúc đó bọn nó bị đói thì làm sao bây giờ?

Mà kể ra thì, nếu nói đến chuyện bố thân với ai hơn, không phải là thân với nhà anh chị hơn sao. Mộc Mộc nhà em sinh nhật, bố chỉ mừng hai nghìn, không như nhà anh chị, tận 4 nghìn”

Vợ thằng hai vừa nói, mặt mày vừa đưa qua đưa lại.

Câu chữ thì như là tính toán cho trẻ con nhà thằng cả, nhưng thực tế lại như ngầm oán trách lão Lý thiên vị nhà thằng cả hơn.

“Ngọc Đình, cô đây là có ý gì? Bố nói từ trước rồi, cháu trai cháu gái mừng sinh nhật đều là hai nghìn, cô ngưỡng mộ thì cô sinh thêm một đứa nữa đi. Thêm một đứa không đủ lại sinh thêm hai đứa, như vậy có thể lấy được sáu nghìn rồi. Cô yên tâm, đến lúc đó, tôi tuyệt đối không nói thêm câu nào”

Mắt thấy hai người ngày càng bừng bừng nóng giận

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-nha-ong-ay/chuong-6.html.]

Tôi ở một bên, nhìn cảnh tượng náo nhiệt như này tâm trạng cũng thấy tốt lên hẳn.

Bọn họ không phải là muốn tận dụng cơ hội ép buộc tôi sao?

Tôi cũng chỉ là nói đôi câu về việc nhà thôi, đâu có được coi là đáp trả lại đâu.

Lão Lý thấy hai đứa con dâu không ai chịu nhường ai.

Vội vàng gấp gáp khuyên bên này lại bảo bên nọ

“Ai da đều là người nhà cả, hôm nay là sinh nhật của đại bảo nhị bảo, đừng nói nữa”

10. Nhìn lão Lý bị hai đứa con dâu cãi nhau đến mồ hôi đầy đầu.

Tôi nhịn không được cười thầm trong bụng.

Lúc ban đầu, tôi ở cùng ông ấy là muốn hai người thân thiết hỗ trợ lẫn nhau.

Thật tâm mà nói, sau khi chúng tôi ở bên nhau, ông ấy tính ra cũng không tệ.

Không đúng, chính xác nên nói là giả vờ không tệ như thật.

Nếu như không phải mấy ngày trước, sau khi xuất viện về nhà mấy hôm,

Tôi vô tình nghe được lão Lý và thằng hai nói chuyện với nhau.

Tôi thật không biết rằng, trong lòng ông ấy lại tính toán đường đi nước bước thâm sâu như vậy.

“Bố à, bình thường bố lái xe vẫn ổn lắm cơ mà, sao lần này lại để bị đ.â.m vào đuôi xe vậy?” Thằng hai hỏi.

Lão Lý cười bí hiểm, thấp giọng nói:

“Con trai à, con thế là không biết rồi. Nếu bố mà không xảy ra chuyện, thì làm sao bắt dì Văn Anh phải cùng chăm Mộc Mộc được?”

“Con không biết đâu, mấy ngày nay bố từ sáng sớm đến tối muộn đều đưa đón Mộc Mộc, làm cho gân cốt của bố rã rời ra cả rồi”

Thằng hai thể hiện vẻ mặt kinh ngạc không thôi, giơ ngón tay cái về phía bố mình

“Bố, đúng là gừng càng già càng cay. Vẫn là bố biết cách dạy dỗ phụ nữ”.

Ánh mắt lão Lý tỏ vẻ khinh thường:

“Lúc mẹ con còn sống, hai đứa con nhà anh hai con mẹ con vẫn chăm tốt đấy thôi. Cũng không nghĩ tới, con của cô ấy đã ra nước ngoài rồi, sau này phải dựa vào ai để dưỡng lão đấy”.

………….

Hai bố con họ càng nói càng hang.

Nhưng tôi đứng ngoài cửa, nghe thấy mà lạnh toát sững sờ cả người.

Tôi trước đây còn cảm thấy, ông trời đối xử với tôi không tệ, cho tôi đến khi lớn tuổi rồi còn có thể gặp được Lý Trí Thượng.

Tôi đến từng này tuổi rồi, cũng không quá coi trọng chuyện tình yêu sâu đậm.

Đối phương tính cách ôn hòa, có thể ở bên hỗ trợ lẫn nhau, thế là đủ rồi.

Nhưng lại quên mất, đàn ông xét về tính cách, hay tuổi tác thì đều có sự bất đồng.

Quạ trong thiên hạ đều đen (ý chỉ bản chất không thể thay đổi)

Bất kể cao thấp gầy béo, bên nhau thời gian lâu hay chóng, đều sẽ tính toán người khác như vậy. 

Tham lam, vô sỉ lại ích kỷ.

Ngày đó tôi không xông ra bắt tận tay rồi bỏ đi,

Là vì cảm thấy như vậy là quá dễ dàng cho ông ta rồi. (từ giờ mình sẽ đổi xưng hô từ ông ấy -> ông ta)

Tôi sống cùng ông ta bỏ tiền bỏ sức, giờ bị phụ bạc tất cả sẽ tính hết lên người ông ta.

Không làm cho cả nhà ông ta sứt mẻ, không làm cho ông ta hậu vận không có ai quan tâm chăm sóc, thì đúng là quá không công bằng rồi.

Đột nhiên, tiếng trẻ con la khóc đã làm gián đoạn dòng suy tưởng của tôi, kéo tôi trở về với hiện tại.

Vốn dĩ là vợ thằng cả thằng hai cãi nhau, dọa đến đứa bé nhà con bé út.

Đứa bé nhà con gái út của lão Lý vừa mới hai tuổi.

Vẫn đang trong thời kỳ ngoan ngoãn dễ bảo.

Đứa trẻ vừa khóc, ánh mắt con rể lão Lý lập tức thể hiện sự chán ghét phiền não.

Mẹ đứa bé vội vàng hoảng loạn dỗ dành đứa trẻ, thể hiện rõ sự sợ hãi nhút nhát.

Tôi âm thầm nhớ lại, lão Lý bình thường cũng ít nói chuyện về con gái mình.

Con rể trước mặt anh cả anh hai của vợ mình còn thể hiện thái độ với con bé,

Có thể thấy rằng cuộc sống ở nhà chồng của con gái út lão Lý không được dễ dàng.

Nguyên nhân cũng là bởi vì không có chỗ dựa nhà mẹ đẻ.

Còn chồng con bé, khẳng định cũng không vui vẻ gì với bố vợ.

Hôm nay nguyên nhân khiến họ không vui vẻ thì là vì…

Tôi mở lời thăm dò:

“Trước đó lão Lý có nói là đứa trẻ nào sinh nhật cũng sẽ được mừng hai nghìn đồng. Thế tiểu bé bỏng nhà chúng ta sắp đến sinh nhật chưa thế?”

Lời vừa nói ra, sắc mặt lão Lý lập tức trở nên rất kém.

Con rể thì cười một tiếng, tiếp lời:

“Con gái nhà chúng con đâu có xứng để nhận được hai nghìn tệ từ ông ngoại đâu”.

Anh ta cầm ly rượu, hướng lão Lý kính một ly:

“Bố, bố nói xem có phải không nhỉ.”

………………..

Bữa tiệc sinh nhật tan rã trong không vui.

Vừa về đến nhà,

Lão Lý đã không nhịn được không vui chất vấn tôi:

“Bà hôm nay sao lại nhắc đến việc cho tiền đứa trẻ nhà con bé út thế?”

Tôi giả vờ không hiểu gì giải thích:

“Tôi không nghĩ tới ông đối xử với cháu chắt mà cũng phân biệt như vậy. Tôi cho rằng cháu nội hay cháu ngoại thì đều bình đẳng như nhau cả mà”

“Sao mà có thể bình đẳng như nhau được”

Lão Lý cau mày sẵng giọng, hoàn toàn khác với dáng vẻ ôn hòa bình thường của ông ta.

“Con của con gái, mang họ khác. Nhà thằng hai chỉ có con gái, tôi làm sao có thể cho con bé bốn nghìn giống như cho hai đứa nhà thằng cả được”.

Ông ta càng nói càng tức giận:

“Giờ thì hay rồi. Bà ngay trên bàn ăn làm lộ chuyện này, khiến cho ai cũng không được vui vẻ”.

Tôi ngoài mặt an ủi ông ta, nói là tôi đã nói sai rồi.

Trong lòng thì thấy thật là nực cười.

Cả nhà không vui, chỉ vì tôi đã nói mấy câu đó sao

Chẳng nhẽ không phải là do ông trọng nam khinh nữ, còn phân biệt cháu chắt thành dăm ba loại hay sao?

Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Tôi trong lòng thầm cảm thán, đến thật đúng lúc quá.

Vừa mở cửa, quả nhiên là con gái út ôm đứa nhỏ đến đây.

Loading...