Người đẹp nói nhiều - Phần 7

Cập nhật lúc: 2024-07-07 13:56:27
Lượt xem: 165

 

Trong lúc nói chuyện, ta cũng không quên quan sát Tạ Thanh Tuyên. Có điều, cũng không biết có phải do hắn ở trong Phật miếu lâu ngày hay không, mà ngay cả biểu cảm cũng giống y như pho tượng kia, từ đầu đến cuối vẫn không có động tĩnh gì, cứ nhìn chằm chằm vào ta.

 

Ngược lại là ta, dưới cái nhìn chăm chú của hắn, nhiều lần ngập ngừng không thốt lên lời.

 

“Ta chính là người luôn nói nhiều như vậy, có đôi khi còn bám lấy người ta không buông. Thế tử nếu cảm thấy ta có gì đó không ổn và muốn hủy hôn, tuy rằng có chút khó khăn, nhưng nếu cả hai nhà chúng ta cùng nhau lên tiếng thì ta tin tưởng cũng không phải là không có cách nào.”

 

Tạ Thanh Tuyên suy nghĩ một lát, lại cầm bút lên. Sau khi nhìn rõ bốn chữ viết trên tờ giấy kia, người kinh ngạc lại biến thành ta.

 

[Sao phải hủy hôn? ]

 

“Vậy thế tử hẹn ta tới đây là có ý gì?”

 

Nói thật, tuy phụ mẫu ta hy vọng tràn trề vào cuộc gặp gỡ lần này giữa ta và Tạ Thanh Tuyên, nhưng bản thân ta lại không nghĩ như vậy. Chẳng qua là nhìn thấy hai người bọn họ thật vất vả mới trở lại bình thường nên ta không muốn lại bọn họ phải thức trắng đêm vì những suy đoán của ta.

 

Có thể nói, hôm nay ta đến đây với ý nghĩ là Tạ Thanh Tuyên đã đổi ý. Có điều hiện tại thì..

 

“Vậy hôm nay thế tử cho mời ta tới đây là có ý gì?”

 

[Uống trà.]

 

“Chỉ uống trà thôi sao?”

 

Có vẻ Tạ Thanh Tuyên rất hài lòng với biểu cảm của ta, hắn mỉm cười lắc đầu và tiếp tục viết xuống.

 

[Kỷ tiểu thư, tính tình quả thật rất tốt.]

 

Tốt tính ư? Hắn vẫn ổn chứ? Chà, điều này quả thật rất tốt, ta rốt cục cũng tin tưởng những lời phụ thân ta từng nói. Người từng nói sẽ có thông qua cái tật nói nhiều của con mà nhìn thấu được vẻ đẹp bên trong con người con, người này ngày sau nhất định sẽ rất thành công.

 

Nếu mọi thứ đều đã nói rõ ràng ra như vậy rồi, thì thời gian sau đó quả thật hai chúng ta nói chuyện hết sức hòa hợp, tuy rằng đều là.. ta hỏi hắn viết.

 

Đã lâu rồi cũng không có ai nguyện ý phối hợp với ta như vậy, nên niềm vui sướng tự nhiên là khó tránh khỏi. Cũng không biết có phải do bị ta lây nhiễm hay không, trên mặt Tạ Thanh Tuyên vẫn luôn lộ ra ý cười.

 

Không cẩn thận lại nói hơi nhiều, đến khi ta kịp phản ứng lại thì mặt trời đã sắp lặn, mà phụ mẫu thì... còn đang ở phủ chờ tin ta.

 

Ta tạm biệt Tạ Thanh Tuyên rồi đi về. Quả nhiên, vừa nhìn thấy ta, hai người bọn họ đã háo hức đầy mong chờ vây quanh. Sau khi biết được Tạ Thanh Tuyên không những không có ý định hủy hôn, mà ngược lại còn ước định thời gian cho lần gặp mặt lần sau, cha ta lập tức kích động muốn biên thư về quê nhà báo tin tức tốt cho tổ mẫu cùng đại bá rằng cuối cùng ta cũng có thể gả đi được rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-dep-noi-nhieu/phan-7.html.]

 

Mẫu thân càng trực tiếp hơn: "Vậy thế tứ có từng nói cho con biết khi nào thì trao đổi thiếp canh? Khi nào thì hạ sính lễ? Hôn kỳ định ra khi nào không?"]

 

Ta: "...... “

 

Mấy năm nay bởi vì chuyện ta không gả đi được mà hai người bọn họ phải chịu đựng ta đến muốn hỏng rồi đúng không? Nhìn thấy hai người thay đổi từ trạng thái uể oải, chán nản lúc trước thành hồi sinh đầy sức sống như bây giờ, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu ta.

 

Tuy nói ta và Tạ Thanh Tuyên thành đôi là do bệ hạ tiện tay chỉ loạn, thế nhưng cái tiện tay này quả thật rất tốt. Ta còn tưởng Tạ Thanh Tuyên vốn từ nhỏ đến lớn bầu bạn bên Phật tổ sẽ là một người lạnh nhạt, nhưng không nghĩ tới mọi chuyện hắn làm lại đặc biệt thỏa đáng.

 

Mỗi lần chúng ta gặp mặt nhau, hắn chưa bao giờ lộ ra biểu cảm mất kiên nhẫn gì hết đối với cái tật nói nhiều của ta. Đôi khi thấy ta nói chuyện nhiều, liên tục còn rất biết ý mà đem chén trà đẩy tới trước mặt ta, ý bảo ta uống một ngụm nước cho thông họng rồi hãy tiếp tục nói.

 

Hắn đáp lại từng lời ta nói ra, cho dù có đôi khi chỉ là một cái gật đầu hay một biểu cảm đáp ứng. Hắn không chỉ thường xuyên mời ta ra ngoài du ngoạn, mà còn rất hay gửi lễ vật đến phủ ta.

 

Trong số lễ vật được đưa đến đó có những mẫu thêu nổi tiếng, những chiếc trâm cài hình vòng mà mẫu thân luôn mong muốn; những nghiên mực giới hạn, những bức tranh phong cảnh hoặc thư pháp nổi tiếng mà phụ thân yêu thích hoặc đơn giản chỉ là những món ăn vặt điểm tâm mà ta thuận miệng nhắc tới.

 

Mức độ quan tâm đến mức ngay cả phụ mẫu ta cũng cảm thấy khó chịu.

 

"Linh nhi, con nói thật cho ta nghe liệu có phải con cho Tạ thế tử kia ăn bùa chú gì rồi phải không?"

 

Bùa chú gì ở đây cơ chứ. Tạ Thanh Tuyên này rõ ràng có thể chịu đựng được những điều mà người bình thường không thể chịu đựng nổi, ngày sau chắc chắn sẽ thành nghiệp lớn.

 

11

 

Phải nói rằng, đây là cuộc sống thoải mái nhất mà ta từng có từ khi trải qua lễ cập kê tới nay. Ta nghĩ ta sẽ càng thoải mái hơn nếu như giữa đường không phát sinh chuyện đột nhiên ta bị người ta bắt đi.

 

Ngày đó, ta đến địa điểm mà Tạ Thanh Tuyên đã đặt trước chờ hắn, kết quả vừa vào cửa đã bị người ta bịt mắt mũi lại. Lúc mở mắt ra, đã bị đưa đến một địa điểm khác, cả người bị trói lại nhốt vào trong một gian nhà... hình như là kho chứa củi.

 

Từ Hiển Tổ đứng trước mặt ta, vẻ mặt rất hung dữ.

 

“Kỷ tiểu thư, ta nghe nói gần đây ngươi sống rất vui vẻ đúng không?”

 

“Phải, thì cũng vẫn như vậy thôi.”

 

“Nếu không ngại thì xin mời Kỷ tiểu thư đoán một chút xem hiện tại ngươi đang ở đâu?”

 

Ta có thoáng do dự một chút: "Thanh lâu?”

 

Bình luận

1 bình luận

Loading...