Người đẹp nói nhiều - Phần 6

Cập nhật lúc: 2024-07-07 13:53:03
Lượt xem: 180

 

Nam nhân kia trong nhà ba đời độc đinh, mắt thấy nhi tử nhà mình coi như nửa đời sau bị liệt, cứ ngây ngô mãi như vậy trên giường, phụ mẫu hắn liền tố cáo sự tình ra trước triều.

 

Nuôi con không nên người là lỗi của phụ thân. Phụ thân tạ thế thì nhạc phụ gánh vác. Vì thế, không chỉ có Từ Hiển Tổ bị cách chức quan, ngay cả Tả tướng quân cũng bị liên lụy, bị phạt cấm túc ở nhà cẩn thận suy nghĩ. Sự phẫn nộ của Tả tướng quân không có chỗ phát tiết, chỉ có thể coi bồn cây cảnh trên bàn trong thư phòng trở thành hai người kia, mắng chửi thậm tệ mỗi ngày sau giờ lên triều.

 

Mẫu thân thì phái người chằm chằm quan sát nhất cử nhất động của phủ Trấn Quốc Công, chỉ sợ Tạ Thanh Tuyên ra ngoài đi hoàng cung tìm Bệ hạ từ hôn.

 

Cuộc sống lo lắng hãi hùng như vậy cuối cùng cũng kết thúc vào năm ngày sau, bằng việc phủ Trấn Quốc Công đưa tới một phong thiếp mời.

 

"Chuyện gì vậy, Tạ thế tử mời Linh Linh nhà chúng ta đi trà lâu thưởng trà sao?"

 

Phụ thân vừa về đến nhà, nghe được tin này từ chỗ mẫu thân, kích động đến mức ngửa mặt lên trời cười to.

 

“Ông trời có mắt, tổ tiên phù hộ. Cuối cùng thì cũng có người không bị cái miệng của Linh Linh nhà ta dọa cho chạy mất.”

 

“Tạ thế tử là người tốt, Tạ thế tử là người tốt mà. Đứa nhỏ này sau này nhất định sẽ rất thành công!”

 

Người này ngày sau có thể thành công hay không ta không biết, nhưng ta bị biểu hiện của phụ mẫu dọa đến mức thiếu chút nữa tức điên mà c..hết.

 

Ngày hẹn gặp mặt hôm đó, gà vừa gáy sáng, hai người này thừa dịp trời còn chưa sáng rõ đã dẫn nhau tới khuê phòng của ta. Một người mặc tẩm y màu trắng, một người mặc tẩm y màu đen. Còn ta, trong lúc mơ mơ màng màng, cho là mình đã gặp được Hắc Bạch vô thường đến từ địa phủ rồi.

 

“Linh nhi à, dậy thôi con!”

 

“Dậy đi nào, Linh nhi!”

 

Mở miệng ra nói chuyện, lại càng giống hơn.

 

Lăn qua lộn lại mất gần hai canh giờ, phụ mẫu dặn dò ta không dưới hai mươi lần rằng lần này nhất định phải biểu hiện thật tốt, phải thay đổi hoàn toàn ấn tượng xấu trong lần gặp Tạ Thanh Tuyên lúc trước, cuối cũng ta cũng được ngồi lên xe ngựa.

 

Nhưng, đi cùng ta, còn có ..phụ mẫu ta.

 

“Phụ thân, người không cần vào triều sao?”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-dep-noi-nhieu/phan-6.html.]

“Không, không nhìn thấy con và Tạ thế tử gặp gỡ thành công, ta luôn cảm thấy không an tâm.”

 

「……」

 

10

 

Tạ Thanh Tuyên lần này không mang theo tiểu đồng tên Tiểu Cửu kia, mà đặt ở trước mặt một chồng giấy cùng một cây bút. Thoạt nhìn hắn sau khi cởi đi chiếc áo hòa thượng màu xanh trông rất vừa mắt.

 

Không, chính xác mà nói, so với những thế gia công tử mà ta đã từng gặp qua còn tuấn tú hơn gấp nhiều lần.

 

Bất kể năng lực cá nhân của hắn như thế nào, chỉ cần nhìn vào tướng mạo và gia thế của hắn, nếu như hắn không phải là người câm, nếu như hắn từ nhỏ lớn lên trong kinh thành, thì các thiên kim tiểu thư ái mộ hắn khẳng định xếp hàng dài từ đây ra đến cửa kinh, hôn sự này lại càng không bao giờ rơi xuống trên đầu ta.

 

Nhưng trong cuộc đời này, có ai mà không có những điều hối tiếc cơ chứ? Càng không ai được hoàn hảo cả. Cũng giống như ta, vừa nhìn thì có thể làm cho người ta ấn tượng đến vạn năm, nhưng mở lời thì ngay cả chó cũng chê, mèo cũng ghét.

 

Nghĩ đến đây, ta ngược lại sinh ra chút đồng cảm với hắn.

 

“Thế tử, nếu hôm nay ngài cho người mời ta, chắc hẳn là có lời muốn nói với ta. Thật trùng hợp, ta cũng có vài lời muốn nói với thế tử.”

 

Đáy mắt Tạ Thanh Tuyên hiện lên sự kinh ngạc, hắn gật gật đầu, cầm lấy bút trong tay viết xuống.

 

[ Xin mời.]

 

Ta cầm tờ giấy hắn vừa đẩy tới, trong lòng không nhịn được mà cảm thán.

 

Người này thật tuấn tú, mà chữ viết cũng rất đẹp.

 

"Không biết mấy ngày nay, thế tử có sai người đi hỏi thăm về ta hay không nhưng. Con người ta, ngày thường có thể nói hơi nhiều... Không, không thể là nói hơi nhiều được, mà là siêu cấp nhiều. Thế tử có biết có một câu gọi là ‘miệng không kéo được da non không’? Quả thật, lời nói đó là dành cho ta.”

 

Ta thiết nghĩ, thay vì đợi đến sau này, khi hắn phát hiện ra mà chán ghét ta thì không bằng hiện tại ta thú nhận luôn khuyết điểm của mình. Biết đâu, ngày sau đến lúc Tạ Thanh Tuyên hắn thật sự hối hận vì đã thành thân với ta, ta có thể tự tin mà nói với hắn rằng: "Thế nào, không phải ngay từ đầu ta đã nói rõ ràng rồi sao? Bây giờ ngươi mới chê ta là người lắm lời, sao ngươi không tỉnh ngộ sớm hơn đi?"

 

Tạ Thanh Tuyên không động bút, mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo ta cứ tiếp tục. Ta liền chọn lấy một vài câu chuyện hành động tiêu biểu mà mình đã làm từ nhỏ đến lớn tường thuật lại một lần, trong đó đặc biệt chọn những chuyện liên quan đến Triệu Ngưng.

 

“...... Cho nên, ngày đó thế tử nhìn thấy Triệu Ngưng đẩy ta vào trong hồ, chính là bởi vì lúc trước nàng ác cảm với ta, muốn chọc tức ta nhưng kết quả lại bị ta làm cho tức giận đến mất kiểm soát.”

Bình luận

1 bình luận

Loading...