Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ngoại truyện: Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài Trong Truyền Thuyết. - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-08-24 11:06:51
Lượt xem: 5

Vô Thường không để đám người không quen biết này giúp, một mình cõng theo Tề Tiêu đi xuống núi.

 

May mà đám người này biết đường đi, nếu để cô tự mò, không biết bao giờ mới xuống được thị trấn. Đám người cũng vô cùng ăn ý, đưa cô tới nhà một vị đại phu, nghe nói là y thuật cao minh nhất thị trấn này. Vị đại phu này, nhìn khá trẻ tuổi, hình như mới ngoài hai mươi. Thấy đám người Vô Thường tụ tập trước cửa, lập tức chạy ra, chuẩn xác bắt lấy cô vào trong.

 

"Những người không liên quan, vui lòng chờ bên ngoài."

 

Đám người đi theo để giám sát: "..."

 

Thôi, dù sao cũng chỉ có một căn phòng, bọn họ đứng canh ở ngoài, ba người này muốn chạy thoát khỏi mí mắt bọn họ là không thể nào. Trước khi trưởng lão tới tiếp ứng, bọn họ không thể vọng động.

 

Vô Thường đặt Tề Tiêu nằm xuống giường, vị đại phụ đỡ anh nằm xuống, nghiêm túc xem xét.

 

Vô Thường nhanh miệng nói: "Tiền không thành vấn đề, mong đại phu có thể chữa khỏi bệnh cho huynh ấy."

 

Dù sao, cô cũng mới kiếm được không ít tiền từ đống xác c.h.ế.t kia.

 

Vị đại phu nhìn chằm chằm mặt Tề Tiêu, mày nhíu chặt. Mặc dù không vừa ý với thân phận của anh, nhưng vẫn nghiêm túc xem bệnh.

 

"Vị này, nội thương cùng ngoại thương đều rất nặng, y thuật của ta không đủ cao minh, không thể cứu được hắn. Cô có thể đưa hắn đến Nam Nhan, nơi đó y sĩ nhiều vô kể, chắc hẳn sẽ có người cứu được hắn. Chỗ ta có vài vị thuốc, có thể ổn định lại tình trạng của vị này, nhưng không thể chữa khỏi. Thuốc của ta có thể ổn định cho hắn được ba tháng, sau ba tháng, nếu vẫn không có người cứu được hắn, cũng chỉ có thể tính là số đã tận."

 

Vị đại phu bình thản đưa ra kết luận của bản thân, lấy từ trên thủ thuốc ra mấy nắm lá cây, rễ cây đủ loại. Vô Thường không có chút kiến thức nào về vấn đề này, chỉ có thể nghe theo đại phu sắp xếp. May mà y thuật của y không tồi, Tề Tiêu vừa mới uống thuốc xong, thần sắc tăng thêm mấy phần hồng hào, thân nhiệt cũng không còn lạnh băng như trước.

 

Nhìn giống người sống hơn nhiều.

 

Vô Thường an tâm không ít, trực tiếp đổ toàn bộ thứ cô lấy được trên đỉnh núi ra trước mặt đại phu, nhỏ giọng: "Đây là toàn bộ những thứ ta có, ơn cứu mạng không biết phải báo đáp thế nào, ngươi muốn lấy gì thì lấy thứ đó đi."

 

Vị đại phu: "..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngoai-truyen-vo-tinh-nhat-duoc-tong-tai-trong-truyen-thuyet/chuong-4.html.]

 

Hắn có thể đoán ra vị cô nương này ngây thơ chưa hiểu chuyện, có thể từ chỗ cô lừa được chút tiền. Nhưng hắn không ngờ, cô nương này còn ngây thơ hơn hắn nghĩ, tài sản còn vô cùng đa dạng phong phú. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cố nhịn ham muốn của bản thân vào sâu bên trong.

 

Là đại phu, hắn không thể lừa tiền của người khác được.

Đại Đại đến nhà

 

Sau khi nghiêm túc lựa chọn trong đống đồ ngổn ngang đủ loại tinh thạch, vũ khí, vàng bạc, châu báu, hắn quyết định lấy một miếng ngọc bội nhìn có vẻ đắt tiền.

 

"Ta lấy cái này đi."

 

Vô Thường đưa hắn món đồ hắn thích, chỗ còn lại lại thu vào một cái túi càn khôn, treo bên hông: "Đại phu, huynh ấy khi nào thì có thể tỉnh lại?"

 

Vị đại phu nhìn sắc mặt Tề Tiêu, nghiêm túc suy đoán: "Khoảng vài canh giờ nữa, sắp rồi."

 

"Chúng tôi có thể ở lại đây cho tới khi huynh ấy tỉnh lại không?"

 

"Đương nhiên có thể." Hắn liếc mắt nhìn cánh cửa đóng kín, lại nói thêm vài lời: "Cho dù cô muốn rời đi, còn phải chờ xem, mấy người bên ngoài kia, có đồng ý cho cô rời đi hay không."

 

Đỉnh núi bên kia mới xảy ra hỗn chiến giữa đại ma đầu với nhóm người tu luyện. Hắn đoán đại khái nam nhân trên giường có thể là bị thương trong trận chiến đó, nữ nhân này, chắc là dân nữ đi ngang qua. Trên đường xuống núi gặp phải nhóm người Đại Mạc đa nghi, bị bọn họ áp sát tới tận đây. Chỉ là một cô nương ngây thơ, mong là sẽ không bị đám người tự xưng là danh môn chính đạo làm khó dễ.

 

Hắn mặc dù sống tại thế giới này, nhưng hắn không mấy quan tâm đến thế sự, chỉ một mực hành y cứu người. Đám người tự xưng danh môn chính phái, mặt song song với trời, hắn không vừa mắt lâu rồi. Nếu không phải xác định tiểu cô nương này không cùng một nhóm với đám người ngoài kia, hắn liền lười chữa.

 

Vô Thường nhún vai, chẳng mấy quan tâm: "Ta đi đâu, đâu cần bọn họ quản. Bọn họ nói tiện đường, nên muốn đi cùng một đoạn đường, nên ta mới đi cùng bọn họ thôi."

 

Vị đại phu cười nhẹ, đặt miếng ngọc mới lấy được từ chỗ Vô Thường vào trong tủ: "Cô nương ngây thơ thật, thứ cho ta nhiều chuyện, nhưng cô nương vẫn nên đề phòng người khác thì hơn. Giống như vừa rồi, tùy tiện để người ngoài biết được tài sản của bản thân, may cho cô nương ta là người tốt, gặp phải người xấu, sẽ rắc rối lắm đấy."

 

"Không sao."

 

Cô nhẹ xua tay, ngồi xuống giường, cẩn trọng dùng khăn sạch lau mồ hôi lấm tấm trên trán anh. Cô có bàn tay vàng vô địch thiên hạ, mặc dù chưa dùng bao giờ, nhưng chẳng lẽ cô lại đánh không lại người khác hay sao?

Loading...