Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ngoại truyện: Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài Trong Truyền Thuyết. - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-08-24 11:07:13
Lượt xem: 4

Chưa đầy một nén hương, người trên giường bệnh cuối cùng cũng động đậy. Ngay thời điểm Tề Tiêu mở mắt, sát khí quanh thân điên cuồng trào ra, bao phủ toàn bộ căn phòng bệnh nhỏ hẹp.

 

Vị đại phu: "..."

 

Vô Thường: "..."

 

Tề Tiêu dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hai người, cố lết cơ thể bị thương nghiêm trọng ngồi bật dậy, thu mình vào trong góc hẹp, lộ ra trạng thái phòng bị.

 

Vô Thường: "..."

 

Vị đại phu: "..."

 

Tề Tiêu rất nhanh quét mắt quan sát tình hình xung quanh, một tay chống đỡ cơ thể, một tay ôm ngực, nửa ngồi nửa quỳ trong góc giường. Dáng vẻ, tựa như một con sói hoang bị dồn vào góc chết, điên cuồng nhe răng đe dọa đối thủ.

 

Vô Thường nhịn không được đau lòng. Đây là lần đầu tiên từ sau khi gặp mặt, cô nhận được loại phản ứng đáng ghét này của anh. Cô hít một hơi, dịu giọng: "Tề Tiêu, anh đừng sợ, em tới để giúp anh."

 

Vị đại phu: "..."

 

Tề... Tề Tiêu? Hỏng... hỏng rồi, hắn ta cứu nhầm đại ma đầu rồi? Vị cô nương này, biết thân phận của gã mà vẫn giúp, hai bọn họ là một phe? Đáng... đáng chết.

 

Hắn sợ hãi trong lòng, thần bí lùi một bước. Bên ngoài kia vẫn còn đám người danh môn chính phái, mặc dù gã ghét bọn họ, nhưng vì mạng sống, vẫn nên hạ mình cầu cạnh bọn họ cứu giúp thì hơn.

 

Tề Tiêu nhíu mày, nhìn chằm chằm cô từ đầu đến chân, đánh giá vô cùng trắng trợn: "Cô là ai?"

 

Cô đáp lại ngay lập tức: "Em là Vô Thường, là người của anh."

 

"Người của tôi?" Anh mím môi, gằn giọng: "Hoang đường."

 

Anh ta từ đầu tới cuối chỉ có một mình, nào có bạn đồng hành. Đột nhiên nhảy ra trước mặt nói là người của anh? Nữ nhân này não có vấn đề đúng không?

 

Vô Thường nhận ra Tề Tiêu trong thế giới này không hề có ký ức về cô. Điều này khá phù hợp với thiết lập hệ thống nói từ trước. Cô chỉ là một nhân vật từ trên trời rơi xuống, muốn thiết lập thân phận thế nào, đều là do cô tự mình quyết định.

 

"Không sao, em sẽ chứng minh cho anh thấy." Vô Thường không hề tức giận, ngược lại còn mỉm cười vô cùng dịu dàng. Hiện tại anh không có ấn tượng với cô, không đồng nghĩa với việc sau này cũng không có. Cô tin mình có thể một lần nữa khiến anh yêu mình.

 

Tề Tiêu lạnh mặt: "Ai cần cô chứng minh? Tôi không cần người bên cạnh."

 

Con đường này anh đã đi một mình quen rồi, cần người khác bên cạnh để làm gì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngoai-truyen-vo-tinh-nhat-duoc-tong-tai-trong-truyen-thuyet/chuong-5.html.]

Đại Đại đến nhà

 

Vô Thường lùi một bước: "Trước đây anh không cần, nhưng giờ anh bị thương, cần người bảo vệ mà. Chi bằng em làm vệ sĩ bảo vệ anh, đợi tới khi bệnh của anh chữa khỏi rồi, em sẽ đi, không làm phiền anh nữa, được không?"

 

"Cô..." Anh còn muốn từ chối nhưng cổ họng đột nhiên dâng lên một trận tanh ngọt, khó khăn lắm mới có thể đè xuống. Sau trận chiến, cơ thể anh bị tàn phá thảm hại, khó khăn lắm mới có thể giữ lại một hơi thở. Hiện tại, cho dù chỉ là một con tôm đi ngang qua cũng có thể g.i.ế.c c.h.ế.t anh, quả thật, anh cần người bảo hộ mới giữ được mạng. Nhưng mà, nữ nhân này...

 

Không có tên tuổi, dáng vẻ ngây ngốc dễ dụ... có thể bảo vệ được anh hay không?

 

Tề Tiêu hừ lạnh: "... đừng không biết tự lượng sức."

 

"Sức của em, đương nhiên em biết." Đùa à? Cô có bàn tay vàng vô địch thiên hạ đó, nghĩ sao bảo cô không biết tự lượng sức?

 

"Trong đó, trong đó, hắn là đại ma đầu Tề Tiêu, mau bắt hắn lại." Tiếng tên đại phu gắt gỏng vọng từ bên ngoài vào. Ngay lập tức, nhóm người "hộ tống" Vô Thường chờ bên ngoài nhảy vào trong, nắm chặt vũ khí trong tay, hướng về phía cô.

 

Vô Thường: "..."

 

Ây, quên mất tên đại phu bên cạnh còn có thể đi chim lợn. Một đấu sáu, vừa ra sân đã rơi vào tính huống này, cũng quá kích thích rồi.

 

Khoan đã, hệ thống, ngươi còn chưa dạy ta làm thế nào để sử dụng bàn tay vàng.

 

[Cách sử dụng bàn tay vàng rất đơn giản, cô chỉ cần tưởng tượng, trí tưởng tượng của cô tới đâu uy lực của bàn tay vàng sẽ tới đó.]

 

Vậy à?

 

Cô liếc mắt nhìn quanh đám người kia một vòng, trong đầu thử hình dung một vài hình ảnh kích thích.

 

*Rầm*

 

Nhóm sáu người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ngã sõng soài trong sân: "..."

 

Tốc độ nhanh quá, bọn họ còn chưa kịp nhìn ả chuyển khai chiêu thức đã bị hất văng ra ngoài. Nữ nhân kia không hề tầm thường. Dáng vẻ ngây thơ từ đầu tới cuối kia, đều là làm bộ làm tịch để bọn họ mất cảnh giác?

 

Vô Thường chỉ trong vòng một chiêu đã dễ dàng hất văng đám người kia ra ngoài, vui vẻ chạy tới trước mặt Tề Tiêu khoe khoang: "Thấy sao? Em đã đủ điều kiện làm vệ sĩ cho anh chưa?"

 

Tề Tiêu: "..."

 

Không chỉ có đám người bị đánh bất ngờ, ngay cả anh cũng rất bất ngờ. Chiêu thức vừa rồi của cô, anh cũng không nhìn rõ. Nữ nhân này, không đơn giản như anh nghĩ. Giờ anh đang trọng thương, quả thật có thể lợi dụng nữ nhân này, bảo vệ bản thân an toàn. Nếu anh cứng rắn từ chối, khả năng cao sẽ không có quả ngọt ăn.

 

Tề Tiêu hít sâu một hơi, đáp ứng: "Được."

Loading...