Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ngoại truyện: Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài Trong Truyền Thuyết. - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-08-24 11:06:25
Lượt xem: 2

Vô Thường nhặt nhạnh trên đống thi thể, bao nhiêu túi càn khôn, bao nhiêu vũ khí, pháp bảo, chỉ cần nhìn có giá trị, cô đều thu vào túi.

 

Đến t.h.i t.h.ể cuối cùng, mặt trời đã gần xuống núi, cô cũng quen tay hơn, thành thục lật người đó dậy. Gương mặt của cái xác đó, ngay lập tức khiến trái tim cô co rút đau đớn. Cho dù gương mặt hắn lấm lem toàn m.á.u cùng bùn đất, cô vẫn có thể nhận ra, cho dù hắn có cháy thành than, cô cũng có thể nhận ra.

 

Làm sao cô không nhận ra người trong tâm cô đây? Cô mím chặt môi, trái tim đau đớn, ôm chặt lấy t.h.i t.h.ể lạnh toát của hắn.

 

"Tề, Tề Tiêu."

 

Môi cô mấp máy, khó khăn lắm mới bật ra cái tên trong tâm tưởng. Là anh, thật sự là anh sao? Cô run rẩy, cố gắng dùng bàn tay không còn nghe theo điều khiển, lau đi vết m.á.u cùng bùn đất lấm lem trên gương mặt. Có đánh c.h.ế.t cô, cô cũng không bao giờ tưởng tượng đến cảnh Tề Tiêu sẽ c.h.ế.t trước mình. Anh là ai chứ! Một đại nhân vật trong truyền thuyết, cho dù có bị bệnh thần kinh, cũng không thể khiến hình ảnh cường đại của anh sứt mẻ. Một người như anh, sao có thể c.h.ế.t trước một con kiến nhỏ như cô được.

 

Vô Thường ôm chặt anh không buông, lạnh lẽo từ trái tim lan ra toàn bộ cơ thể. Cô hít thở khó nhọc, cắn chặt răng.

 

Hệ thống, ngươi có thể cứu anh ấy không? Ngươi có cách làm người c.h.ế.t sống lại không?

 

[Như đã thông báo từ trước, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến ra, ký chủ sẽ không nhận được bất kì vật phẩm hỗ trợ nào khác từ hệ thống. Nếu người này quan trọng với ký chủ, ký chủ có thể cố gắng thử xem.]

 

Cố gắng thử xem?

 

Thế giới này thật sự có phương pháp cải tử hoàn sinh?

 

[Cải tử hoàn sinh đương nhiên không thể, nhưng người trong lòng cô, rõ ràng là chưa chết.]

 

Hả?

 

Vô Thường ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm cái xác lạnh ngắt trong lòng. Vừa rồi không chú ý, giờ bình tĩnh lại, cơ thể trong tay cô quả thật dù nhiệt độ lạnh ngắt nhưng vẫn còn hơi thở, cho dù là rất mong manh. Như muốn khẳng định thêm thông tin của hệ thống, cái xác bất động trong lòng cô, đột nhiên ho khan hai tiếng, m.á.u trong miệng chậm rãi chảy dọc theo gò má, rơi xuống đất, hòa với đống m.á.u thịt lẫn lộn xung quanh.

 

Đại Đại đến nhà

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngoai-truyen-vo-tinh-nhat-duoc-tong-tai-trong-truyen-thuyet/chuong-3.html.]

Lúc này, cô mới yên tâm thêm một chút. Dù không biết thương thế của anh thế nào, nhưng còn sống vẫn tốt hơn là xác chết. Cô từ từ đỡ anh rời khỏi đống xác c.h.ế.t lẫn lộn kia, tìm một bờ suối.

 

Ây, giờ cô mới phát hiện, mình cũng khỏe thật đấy. Có thể bế một đại nam nhân như anh, đi một quãng xa không thở gấp, mặt không biến sắc.

 

Hệ thống âm thầm phỉ nhổ trong lòng. Chứ sao? Bàn tay vàng vô địch thiên hạ của nó không phải để treo chơi.

 

Vô Thường dùng nước suối rửa sạch cơ thể anh. Cô mặt đỏ tai hồng, không dám nhìn thẳng. Cho dù cơ thể này, cô đã từng thấy qua rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên thấy giữa thanh thiên bạch nhật, cũng là lần đầu tiên không phải làm chuyện kia. Cô không dám nhìn loạn, sau khi tẩy rửa sạch cơ thể của anh, liền thay cho anh một bộ y phục sạch để trong túi càn khôn mình mới lấy được của một cái xác nào đó.

 

Vốn dĩ tính lấy để đem bán, không ngờ lại cần dùng đến nhanh như vậy.

 

Sau khi xác nhận trên người anh không còn mùi m.á.u tanh nữa, cô mới thay y phục cho bản thân sau đó cõng anh xuống núi. Thử tìm xem có vị đại phu nào quanh đây không, giúp anh chữa bệnh. Biết vậy cô đã chọn bàn tay vàng thần y kia rồi, không cần phải lo không cứu được anh.

 

Tề Tiêu vẫn hôn mê bất tỉnh, không rõ tình trạng.

 

Trời không phụ lòng người, cô mới xuống đến lưng trừng núi, đã bắt gặp một nhóm người mặc đồ giống hệt nhau, khá giống với y phục một số cái xác trên đỉnh núi mặc. Hình như là đồng phục của môn phái nào đó.

 

Đám người nhìn thấy cô xuất hiện, dùng ánh mắt dò xét mà nhìn cô chằm chằm: "Hai người..."

 

Não Vô Thưởng rất nhanh liền bịa ra đủ một câu chuyện: "Tôi là dân nữ lạc đường, đi ngang qua nơi này. Thấy trên núi toàn xác chết, giống như mới trải qua một trận chiến lớn. Tôi vô cùng sợ hãi, chạy đường vòng thì gặp vị này bất tỉnh giữa đường."

 

Dùng ba câu để phủi sạch toàn bộ trách nghiệm của bản thân, sau đó giới thiệu thân phận trong sạch.

 

Đám người đương nhiên không dễ dàng tin tưởng cô, họ liếc mắt nhìn nhau, âm thầm dùng ám thị. Vô Thường không gấp nhưng người trên lưng cô rất gấp, cô không muốn chậm trễ thời gian tìm đại phu cho anh. Thấy bọn họ mãi không chịu lên tiếng, cô liền chủ động nói tiếp: "Vị trên lưng tôi trạng thái không tốt lắm, tôi muốn đưa anh ấy xuống núi tìm đại phu, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, tôi không thể ở lại nói chuyện với mọi người. Cáo từ."

 

"Chờ đã, trùng hợp, chúng tôi cũng đang định xuống núi, chi bằng đi chung đi."

 

Bọn họ vốn muốn lên đỉnh núi nghe ngóng trận chiến vừa rồi, nhưng đã có người như Vô Thường đi xuống, chứng tỏ đại ma đầu đã được diệt. Bọn họ không cần tốn thời gian, ngược lại, nữ nhân mới xuất hiện này, đáng để lưu tâm hơn nhiều. Lấy cớ đồng hành, có thể ở bên cạnh giám sát cô ta.

Loading...