Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ngày Tháng Làm Trâu Bò Tại Địa Phủ - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-08-06 18:23:00
Lượt xem: 1,272

19.

 

Nhưng trước khi vạch trần bộ mặt thật của hắn, ta phải chép quy tắc làm việc trước đã.

 

Không thể bỏ qua việc nấu canh Mạnh Bà, tay trái ta múc canh, tay phải chép sách, còn phải ghi lại danh sách các linh hồn đã qua.

 

Đến uống nước cũng không có thời gian.

 

"Tiểu Mạnh tỷ vất vả rồi."

 

Diêm Tống dựa vào ghế nằm của ta, thốt ra một câu đầy ẩn ý: "Nhưng đều vì sự phát triển của địa phủ, tiểu Mạnh tỷ có tầm nhìn rộng lớn, chắc chắn sẽ không thấy vất vả đúng không?"

 

Đồ chó này từ khi trở về từ nhân gian, đã liên tục nói những lời mỉa mai.

 

Hừ…

 

Còn đóng kịch với ta nữa.

 

Ta đặt bút xuống, xoay cổ tay một chút: "Tiểu Tống à."

 

Nói xong ta lại rất làm màu che miệng: "Xin lỗi nha Phong Đô Đại Đế, bây giờ ta không thể gọi ngài như vậy nữa rồi."

 

Hắn rõ ràng là chán ghét, nhưng vẫn nói: "Tất nhiên là được."

 

Phong Đô Đại Đế mất trí nhớ sẽ không từ chối ta.

 

Ta cười.

 

Nguồn lao động miễn phí.

 

"Tiểu Tống nói đúng, việc xây dựng địa phủ rất quan trọng, ta phải nhanh chóng giúp các linh hồn đầu thai, bây giờ vừa chép quy tắc vừa nấu canh thật là chậm, ài, đều do ta mắc lỗi..."

 

Hắn đứng lên, có vẻ hơi sợ hãi.

 

"Ngài sẽ không bỏ mặc ta chứ."

 

Này, ta đã chịu thua, ta mặt dày rồi.

 

"Mạnh tỷ nói đúng, ta sẽ giúp tỷ múc canh..."

 

"Ngài giúp ta chép sách đi." Ta cười tít mắt đưa quyển sách qua, "Dù sao ngài cũng là Phong Đô Đại Đế, làm lao động không hợp lắm."

 

"... Được."

 

20.

 

Ba giờ sáng.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

 

Ta chống đầu bằng cái muỗng canh, nghiêng đầu nhìn Diêm Tống đang hăng say chép sách.

 

Cảnh tượng quá quen thuộc, khiến ta không nhịn được mà cười phá lên.

 

Có lẽ ta cười quá to, Phong Đô Đại Đế ngước lên nhìn, ánh mắt hơi u buồn, mắt đỏ hoe vì thức khuya.

 

Ta cố gắng nén cười: "Khụ khụ, Tiểu Tống à, chép được bao nhiêu rồi?"

 

Hắn không nói gì.

 

Ta tự mình qua xem.

 

"Không tệ lắm, đã được một nửa rồi, lạnh không? Đói không? Ta múc cho ngài bát canh nhé?"

 

"Không cần."

 

Ây da, giọng khàn rồi, nhìn xem thằng bé này đã thức khuya thế nào.

 

Ta lấy cuốn quy tắc hắn đã chép lật qua lật lại: "Cũng không biết ai đặt ra quy tắc này, chẳng qua là dựa vào việc địa phủ không có luật lao động, chậc, thật biến thái, thật là biến thái mà."

 

"Ngài thấy đúng không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngay-thang-lam-trau-bo-tai-dia-phu/chuong-8.html.]

 

Hắn không nói gì, chắc không nhịn nổi nữa rồi, không thể giả vờ được nữa!

 

Đáng tiếc, còn chưa kịp để hắn tự thú, thì đã bị con ch.ó nhỏ Lâm Niên kia chen vào.

 

"Mạnh tỷ!"

 

Nhìn Lâm Niên với đôi chân ngắn nhảy tung tăng vui vẻ, ta chợt nghĩ, kiếp trước có khi Lâm Niên là một con ch.ó Corgi.

 

Con Corgi nhỏ, à không, Lâm Niên thở hổn hển đứng lại: "Mạnh tỷ, chúc mừng tỷ đạt tước hiệu nhất bảng!"

 

"Nhất bảng gì cơ?"

 

"Ta không rõ, ta cũng chỉ nghe ở điện Diêm Vương." Lâm Niên hắng giọng, giả giọng Diêm Vương nói: "Danh hiệu này trao cho tiểu Mạnh thật là xứng đáng."

 

Ta đặt cuốn sách xuống đứng thẳng dậy, đây là tin tốt duy nhất trong nhiều ngày qua.

 

Mặc dù không biết là bảng xếp hạng gì, nhưng được nhận danh hiệu cao quý này mà chỉ có một quỷ sai đến báo tin thì hơi thiếu tôn trọng.

 

Thời xưa thì phải là trạng nguyên chứ.

 

"Nè." Ta móc ra một nắm hạt dưa đưa cho Lâm Niên: "Cho ngươi hưởng lây niềm vui, cầm mà ăn dọc đường."

 

"Cảm ơn Mạnh tỷ đã ban thưởng!"

 

"Bảng này, xem ở đâu?"

 

Ta phải báo mộng cho cháu chắt chít của ta, bảo với chúng rằng tổ tiên đã làm rạng danh!

 

"Chờ đến chín giờ, sẽ được bày ở cửa chính điện Diêm Vương, nghe nói có một tấm bia cao tận mười mét, cho chúng quỷ trong địa phủ đều được mở mang tầm mắt."

 

"Được đấy, được đấy." Ta xoa xoa tay, mặc dù chưa hiểu mình gần đây đã làm gì, nhưng tiểu tử Lâm Niên chắc chắn không dám lừa ta. 

 

Ta vỗ vai hắn: "Ngồi xuống đợi chút, chín giờ chúng ta cùng đi xem."

 

Nhân tiện liếc nhìn tiến độ của Diêm Tống.

 

"Tiểu Tống nhanh lên, chúng ta cùng đi."

 

Hắn vừa chép sách, không ngẩng đầu lên, chỉ cười nhạt: "Được thôi."

 

21.

 

Tám giờ năm mươi chín phút, Diêm Tống chép xong sách.

 

Ta cầm theo cuốn sách bị phạt chép, phía sau có Lâm Niên và Diêm Tống, ba người chúng ta bước đi như một đám người hùng, trông giống như đang ra tay trừ gian diệt tộc.

 

Trên đường đi, không ngừng có các quỷ sai liếc nhìn ta.

 

Đứng đầu bảng đúng là khác biệt.

 

Quãng đường nửa giờ, chúng ta chỉ mất mười phút.

 

Bảng danh sách đó thực sự lớn, cách năm mươi mét cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

 

“Thông báo về danh sách công chức địa phủ vi phạm pháp luật.”

 

“Thứ nhất: Luân Hồi Ty Thái Ảo – Mạnh Tư Tương.”

 

Tên được đặc biệt đánh dấu màu đỏ và in đậm, chói đến nỗi làm ta nhức cả mắt.

 

"Đúng là đứng đầu bảng thật."

 

Giọng Diêm Tống vang lên từ sau lưng ta, trong khoảnh khắc đó, tai ta đỏ ửng lên.

 

Thật mất mặt quá.

 

Ta kéo Lâm Niên đang định chạy trốn, cắn răng oán trách hắn: "Ngươi cố tình à?"

 

Loading...