Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ngày Tháng Làm Trâu Bò Tại Địa Phủ - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-08-06 18:23:46
Lượt xem: 1,355

"Mạnh tỷ, Mạnh tỷ." Lâm Niên giằng lấy tay ta, khổ sở cầu xin: "Mạnh tỷ, ta nào dám, ta thật sự không biết, Diêm Vương ngài ấy cũng không nói rõ."

 

Ta định quở trách Lâm Niên, thì bị Diêm Tống ở bên cạnh gỡ tay ra: "Mạnh tỷ, nhiều người như vậy, có gì từ từ nói, đừng động tay động chân."

 

Chuyện gì cũng xen vào, ta không chỉ muốn động tay, mà còn muốn động chân nữa.

 

Đáng tiếc là chưa kịp đá thì đã bị ai đó ôm ngang eo: "Mạnh tỷ, chú ý hình tượng."

 

Lâm Niên tranh thủ, chạy nhanh như chớp.

 

Chạy chưa được vài bước, lại quay lại.

 

"Xin lỗi Mạnh tỷ."

 

Lâm Niên móc ra từ trong túi, trả lại cho ta một nắm hạt dưa.

 

"Đúng rồi, ta không muốn hưởng lây niềm vui này nữa."

 

Hắn sỉ nhục ta!

 

"Ngài đứng về phe của hắn à, ngài dám đứng về phe hắn!"

 

Nhìn Lâm Niên rời đi, cơn giận của ta chuyển hết lên kẻ đứng sau.

 

"Ngài lại đứng về phe người ngoài, ngài có biết vừa rồi ta mất mặt thế nào không?!"

 

Ta tức đến nỗi đầu bốc khói, nhưng kẻ đầu sỏ không những không cảm thấy hối hận, mà còn cười.

 

Hắn còn cười!

 

"Mạnh Tư Tương." Lần đầu tiên hắn gọi tên đầy đủ của ta, đôi mắt đầy ý cười, "Cuối cùng nàng cũng thừa nhận, ta là người trong nhà rồi sao?"

 

22.

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Yên lặng như gà.

 

Ta không dám nói gì.

 

Diêm Tống cũng không nói gì, chỉ nhìn ta.

 

Áp lực quá.

 

Cảm giác áp bức trong suốt năm trăm năm qua.

 

Ta không kìm được, lùi lại hai bước: "Ngài giả vờ mất trí nhớ."

 

"Đúng vậy." Không ngờ hắn thản nhiên thừa nhận, "Ta chỉ muốn thử cảm giác mất trí nhớ, cảm giác quên sạch quá khứ là như thế nào."

 

Câu nói này, nhằm vào ta?

 

"Đúng, ta thừa nhận ban đầu không nhận ra chàng là lỗi của ta, nhưng chàng cố ý bắt ta, cố tình gây sự, còn lừa ta ra ngoài, khiến ta bị phạt chép..."

 

Ta nhìn vào đôi mắt hơi đỏ của hắn, đột nhiên không nói được nữa: "Ban đầu chàng đã cố tình đặc biệt đến tìm ta phải không?"

 

"Xin lỗi, thực sự là đã quá lâu rồi."

 

"Chàng nhớ lại từ bao giờ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngay-thang-lam-trau-bo-tai-dia-phu/chuong-9.html.]

 

Ta sững sờ một chút: "Hôm Diêm Vương gia phát hiện ra chàng, chàng nói không nhớ ai đã đánh lén mình."

 

"Nhưng lúc đó chỉ cảm thấy có chút quen thuộc."

 

Ta và hắn lớn lên cùng nhau, mỗi lần ta gây chuyện, người lớn thường tìm hắn để xác nhận, hắn không thể nói dối, nhưng cũng không chịu nổi lời cầu xin của ta, chỉ có thể nói mập mờ.

 

Không nhớ rõ, không nhìn thấy rõ, có lẽ là hiểu lầm.

 

"Nhớ lại hết tất cả, là ở trong nhà."

 

Đó là căn nhà chúng ta sống sau khi kết hôn.

 

Hắn là một tướng quân trẻ, ta là nữ nhi của tể tướng, thanh mai trúc mã hai bên yêu thương nhau, kết thành vợ chồng.

 

Sau khi kết hôn, hai ta chuyển vào căn nhà riêng, sống ở đó năm năm.

 

Năm năm sau, hắn dẫn quân đi đánh trận, nhưng không bao giờ trở lại.

 

"Chàng luôn nói nếu chàng ra đi trước, chàng sẽ chờ ta ở cầu Nại Hà, nhưng ta đã chờ đợi trên cầu Nại Hà một trăm năm, vẫn không thấy chàng."

 

"Xin lỗi, ta không biết." Diêm Tống im lặng rất lâu, thở dài, sau đó ôm chặt lấy ta, tựa đầu vào vai ta, từ từ giải thích: "Ta vốn là Phong Đô Đại Đế, kiếp đó chỉ là ra ngoài tu luyện, sau khi trở về thì không còn ký ức nữa, đến khi ta nhớ ra thì tưởng rằng nàng đã đầu thai, không thể nào tìm được."

 

Ra úp mặt vào n.g.ự.c hắn, thốt ra những âm thanh nghẹn ngào: "Có bị ngốc không, làm người khổ như vậy, sao ta lại muốn đầu thai."

 

Diêm Tống bị ta chọc cười: "Vậy nên lúc đó vì giận mới không thừa nhận sao, còn nói người đẩy xích đu là người hầu?"

 

"Không phải, ta không nhỏ mọn như vậy." 

 

Ta hừ lạnh một tiếng, "Ta chỉ đùa với chàng thôi, ai ngờ về rồi chàng lại kết tội ta trốn việc..."

 

Tay Diêm Tống ôm ta chặt hơn: "Lỗi của ta, đều là lỗi của ta, vậy, Mạnh tỷ của chúng ta có thể cho ta một cơ hội để chuộc lỗi không?"

 

23.

 

Đáng lẽ là có thể tha thứ.

 

Nếu Diêm Vương không xuất hiện.

 

Phải nói ông già này thực sự không có tầm nhìn, không biết sao lại được làm lãnh đạo.

 

Trong khi bọn ta đang bộc bạch tình cảm, thì ông ta ôm cái bụng bia đi tới:

 

“Ồ, Phong Đô Đại Đế đến rồi.”

 

“Ừm.”

 

“Phong Đô Đại Đế đến đây tuần tra?” Trong mắt lão ta không hề có ta, trực tiếp bỏ qua ta mà nắm lấy tay Diêm Tống, “Ngài xem, bảng thông báo này đều làm theo ý của ngài, ta đã giám sát suốt một ngày một đêm, sợ rằng họ làm sai khiến ngài không hài lòng.”

 

Xem thử ta vừa nghe thấy gì nào?

 

Diêm Vương vẫn còn đang tự mãn khen ngợi bản thân.

 

Diêm Tống bỗng nhiên bước lên một bước, cúi đầu trước ta, bộ dạng ngoan ngoãn: “Ta sai rồi.”

 

Diêm Vương ngơ ngác: “Không phải, ngài đây là…”

 

Loading...