Chạm để tắt
Chạm để tắt

Năm tháng nhớ em - Chương 27

Cập nhật lúc: 2024-07-19 17:40:40
Lượt xem: 41

Chương 27 

Cô vừa tạm biệt Thượng Uẩn định bắt taxi đi thì quay người lại thấy Diệp Tư Thần ở đằng sau. 

 

Cô tiến lại hỏi Diệp Tư Thần :" sao cậu ở đây" 

 

Diệp Tư Thần lạnh nhạt lên tiếng :" vừa chạy bộ về" 

 

Cô gật đầu quay lại bắt taxi, Diệp Tư Thần đứng cạnh cô nói:" cậu làm gì ở đây" 

 

Cô lạnh nhạt nói:" đi uống cafe sáng" 

 

Diệp Tư Thần liếc mắt nhìn cô không lên tiếng, trước khi lên taxi cô quay lại nói:" hôm nay tôi bận không dẫn các cậu đi ăn được " 

 

Diệp Tư Thần gật đầu :" tôi biết rồi, cậu đi đi" 

 

Sau lên xe cô báo địa chỉ cho tài xế rồi dựa vào ghế suy nghĩ chuyện vừa nói với Thượng Uẩn không biết nên nói thế nào với bà 

 

Cô cũng muốn điều trị tay nhưng mà điều mình càng muốn làm hơn là tìm tung tích của ba mình nhưng mà đã qua bao lâu rồi vẫn không có chút tung tích nào cả như bóc hơi khỏi thành phố này vậy. Vẫn may còn Thượng Uẩn đã nói giúp thì chắc chắn anh sẽ có cách. 

 

" cô ơi , tới nơi rồi" tài xế dừng xe bên đường  quay lại nhìn cô. 

 

Cô cắt dòng suy nghĩ thanh toán tiền xe rồi xuống xe. Cô nhìn xung quanh hai hàng cây bách tùng thẳng tắp nối dài tới tòa mộ viên phía trước. 

 

Mộ viên được xử lý rất sạch sẽ, từng tòa bia mộ viên được sắp xếp ngay ngắn và trên bia mộ được khảm nạm hình ảnh của người mất khi còn sống, hoặc nghiêm túc hoặc mỉm cười nhưng đều lẳng lặng nhìn về phía trước. Cũng không phải lúc cúng mộ nên trong mộ viên rất ít người. 

 

Cô đi về phía mộ viên có chậu hoa mẫu đơn nằm bên cạnh. Cô ôm bó hoa cúc trắng lúc mua trên đường để xuống nhẹ nhàng và buồn bã nói :" mẹ, con đến thăm người đây" 

 

Cô vuốt ve hình ảnh  người phụ nữ mỉm cười phía trước cười nhạt nói :" con gái bất hiếu đến bây giờ con vẫn chưa tìm được ba" 

 

" Mẹ có nhớ con không" 

 

" Mẹ, anh Thượng Uẩn sắp xếp cho con đi nước ngoài điều trị tay rồi, mẹ có vui không, con nhớ lúc trước mẹ vẫn luôn muốn đưa con đi điều trị mà phải không, chắc giờ mẹ nghe tin chắc mẹ cũng vui như con có đúng không" cô nói rồi những giọt nước mắt chứ lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt cố gắng vui vẻ của cô nhưng vẫn không che giấu được nỗi đau buồn. 

 

Cô nói với mẹ rất nhiều chuyện từ trường học, luôn cả bệnh tim của Linh Nhi đã phẫu thuật thành công, nói rất nhiều chuyện cho đến khi Nguyễn Hạo gọi điện thoại đến vô vẫn chậm chạp bấm nối máy.

 

" cậu đi ra đi tôi đưa cậu ra sân bay" 

 

Cô hít thở sâu giọng hơi khàn do khóc lâu :" Tôi ra liền" 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-thang-nho-em/chuong-27.html.]

 

Cô đứng dậy hơi tê chân do ngồi lâu nên hơi  chậm chậm đứng dậy, cô cúi người nói:" mẹ con về đây khi nào con rảnh sẽ về thăm mẹ thường xuyên " 

Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

 

Cô từ từ đi về phía hàng cây bách tùng thì liền thấy Nguyễn Hạo đang đứng trước xe đợi cô. 

 

Nguyễn Hạo tiến lại dìu cô hỏi:" cậu đến đây bao lâu rồi" 

 

Cô ngước nhìn bầu trời chỉ còn vài tia nắng nhẹ Mặt Trời cũng sắp lặn quay lại nhìn cậu nói:" Sau khi uống cafe thì đến đây" 

 

Nguyễn Hạo để cô ngồi vào trước rồi cậu cũng vào sau ngồi cạnh cô nói tài xế xe có thể đến sân bay, quay lại lấy trong túi đưa cho cô chai sữa :" cậu uống đi, 1 lát đến sân bay bà đem đồ ăn cho cậu" 

 

Cô nhận lấy chai sữa từ từ uống rồi hỏi:" Mua chuyến bay mấy giờ" 

 

Nguyễn Hạo giơ tay xem giờ nói:" Mua chuyến 20h, còn 3 tiếng nữa" 

 

Cô để chai sữa xuống rồi dựa vào ghế nhìn ra ngoài cửa xe, Nguyễn Hạo lấy khăn lạnh đắp lên mắt cô nói:" cậu ngủ 1 lát đi, đắp khăn lạnh cho mắt bớt sưng" 

 

Cô nằm ngủ được hơn 1 tiếng thì cũng tới sân bay vừa xuống xe cô đã thấy bà ngoại với Linh Nhi đang đợi cô. 

 

Cô tiến lại ôm lại bà nhẹ nhàng nhưng giọng nói vẫn còn hơi khàn nói:" hôm nay con đến thăm mẹ" 

 

Bà nhẹ nhàng vỗ lưng cô nhẹ nhàng an ủi :" bà biết, mẹ con chắc chắn rất vui khi con đến thăm nó"

 

Cô gật đầu rồi từ từ lau nước mắt rồi buông bà ra nói:" chúng ta vào trong đi" 

 

Bà gật đầu vuốt tóc cô nhẹ nhàng nói:" được, nghe con" 

 

Cô quay lại nhìn Linh Nhi và Nguyễn Hạo nói:" mình đi đây, hai cậu về đi" 

 

Linh Nhi tiến lại ôm cô nói:" khi nào rảnh tụi mình sẽ đi thăm cậu với bà " 

 

Cô gật đầu :" được, cửa nhà luôn chào đón 2 cậu" 

 

Chào tạm biệt xong thì bà cháu cô đi vào lấy vé và vào phòng chờ kím chỗ ngồi đợi tới giờ lên máy bay. 

 

 

 

 

 

Loading...