Chạm để tắt
Chạm để tắt

Năm tháng nhớ em - Chương 25

Cập nhật lúc: 2024-07-16 20:17:13
Lượt xem: 67

Cửa hàng đồ Nhật ở trong khách sạn bốn sao, có lối ra vào độc lập và khoảng sân trước cửa được bố trí theo phong cách Nhật Bản và nhân viên mặc theo trang phục truyền thống của Nhật Bản là kimono và mang guốc gỗ truyền thống , trông rất duyên dáng và thanh lịch. 

 

Vừa vào trong thì có nhân viên hỏi nhóm cô đang vào cửa:" xin hỏi quý khách có đặt bàn trước không ạ " 

 

Cô lạnh nhạt nói:" có người đặt bàn 4 người rồi" 

 

Nhân viên lại hỏi thêm :" Dạ vậy người đặt tên gì ạ" 

 

Cô lạnh nhạt nhìn nhân viên nói:" Nguyễn Hạo" 

 

Nhân viên tươi cười nói:" A.. Tiểu thư chúng ta đã sắp xếp cho cô và bạn cô ở bàn đặc biệt ở đây rồi ạ, xin mời"

 

Nhân viên dẫn tụi cô vào phòng riêng ở cuối  hành lang rất yên tĩnh và ra phía sau có sân vườn nhỏ. 

 

Nhân viên đưa menu cho cô vui vẻ nói :" Tiểu thư, cô xem menu trước đi ạ"  nói xong thì nhân viên rời đi trước. 

 

Giang Yến nhìn cô hỏi :" Lam Chi " 

 

Cô đưa menu cho Giang Yến nhàn nhạt nói:" hôm nay tôi đãi các cậu" cô lại đưa cho Trương Đông nói:" các cậu gọi món đi"

 

Diệp Tư Thần lạnh nhạt nói:" không cần, chúng tôi đãi cậu" 

 

Cô nhíu mày nhàn nhạt nói:" không sao , dù gì cũng thanh toán trước rồi" 

 

Giang Yến ngạc nhiên hỏi :" thanh mai trúc mã của cậu giàu vậy sao?" 

 

Cô giãn mày lạnh nhạt nói:" cậu ta có người trong lòng rồi" 

 

Trương Đông tò mò hỏi:" vậy cậu thích cậu ta sao" 

 

Cô chăm chú nhìn 2 người họ với vẻ mặt hóng hớt, nhàn nhạt nói:" nhạt nhẽo" 

 

Người đàn ông đẩy cửa bước vào đi về phía cô, tươi cười nói:" Lam Chi Tiểu thư, lâu rồi không gặp" 

 

Cô gật đầu nhẹ nhìn người đàn ông là quản lý ở đây lịch sự nói :" đúng vậy, Vương quản lý  lâu rồi không gặp"

 

Vương quản lý tươi cười nói:" đây là bạn mới của cô sao" nhìn ba người còn lại gật đầu rồi nhìn cô nói:" thiếu gia đã dặn tôi hôm nay tiếp đãi bạn cô thật chu đáo rồi ạ" 

 

Cô gật đầu nhìn Giang Yến nói:" các cậu có thể gọi món rồi" 

 

Giang Yến chỉ vào mấy món trên menu cho nhân viên ghi lại và Trương Đông cũng chọn mấy món cho nhân viên ghi lại . 

 

Cô nhìn Diệp Tư Thần nói:" cậu ăn gì " 

 

Trương Đông lên tiếng :" hai bọn tôi đều gọi cho cậu ấy rồi" 

 

Cô gật đầu lạnh nhạt nói với quản lý:" vậy cho tôi phần như cũ trước đi" dừng lại rồi nhìn menu nói:" 1 lát chuẩn bị 1 phần này mang về cho tôi, không để tôm" 

 

Vương quản lý tươi cười nói :" tiểu thư mang về cho thiếu gia sao ạ" 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-thang-nho-em/chuong-25.html.]

Cọ gật đầu nói :" Ừm, mang về cho cậu ta ăn khuya" 

 

Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

Vương quản lý hỏi:" vậy còn Linh Nhi tiểu thư sao ạ, có cần làm 1 phần không " 

 

Cô lắc đầu nói:" không cần, chỉ làm 1 phần không tôm là được" 

 

Vương quản lý gật đầu nói :" dạ, tiểu thư đợi 1 lát ạ" 

 

Vương quản lý cùng nhân viên đi ra ngoài dọn đồ. 

 

Giang Yến nhìn cô hỏi:" Cậu quen biết người vừa nãy sao" 

 

Cô gật đầu lạnh nhạt trả lời :" thường hay đến nên quen biết" 

 

Trương Đông hỏi cô :" Vậy ngày mai cậu rảnh không "

 

" không rảnh" 

 

Diệp Tư Thần lạnh nhạt hỏi:" cậu có việc sao?"

 

Cô gật đầu nói :" ngày mai bạn tôi xuất viện" 

 

Diệp Tư Thần lạnh nhạt nói :" vậy chúng tôi không làm phiền cậu nữa" 

 

Cô nhìn cậu hỏi:" mai có chuyện gì sao?"

 

Diệp Tư Thần lạnh nhạt nói :" cũng không có gì quan trọng " 

 

Cô gật đầu nói :" mai các cậu cứ đi chơi vui vẻ " 

 

Giang Yến lên tiếng hỏi :" vậy khi nào cậu quay về " 

 

" Hiện tại chưa biết nhưng mà tôi sẽ về với bà tôi" 

 

Cũng không ai nói gì thêm  đợi nhân viên mang thức ăn lên. Cô ở đây vẫn chưa hết bận không thể bồi bọn họ đi chơi hay đi ăn được, ngày mai Linh Nhi xuất viện rồi cô còn muốn đi đồn cảnh sát ở đây hỏi tung tích của ba mình. Ê là trong 1 ngày cô vẫn không đủ thời gian nữa là. 

 

Diệp Tư Thần vẫn luôn để ý đến nhưng biểu cảm của cô khi vừa vào đây như cảm giác cô đang che giấu cảm xúc gì  trong ánh mắt rất buồn không phải ánh mắt ảm đạm thường ngày.  Có thể cô che giấu cảm xúc rất giỏi người như anh vẫn không thể nào đón ra được cảm xúc của cô. 

 

Nhân viên mang thức ăn lên rất nhanh làm cắt đứt những suy nghĩ của bọn họ. 

 

Giang Yến lấy điện thoại ra chụp vài tấm đồ ăn rồi mang đăng lên vòng bạn bè. Cô rất thích đăng những thứ linh tinh lên vòng bạn bè. 

 

Sau khi bọn cô ăn xong thì nhân viên đã đem đồ ăn mang về đem lên cho cô lại tiễn bọn cô ra cửa. 

 

Trước khi cô đi ra đã nhắn tin cho tài xế nên khi cô ra đã thấy xe đang đậu ở ven đường. Cô đưa bọn họ về khách sạn còn mình  về bệnh viện  thì trời cũng đã tối đen tất cả đèn  trong thành phố đều bật lên và trên đường đi bộ cũng đã nhộn nhịp hơn buổi trưa. 

 

 

 

 

 

 

Loading...