Mưa Bụi Ngày Lập Xuân - Phiên ngoại 1

Cập nhật lúc: 2024-07-02 04:55:34
Lượt xem: 152

Triệu Minh Thành và Trần Hiếu Quân chuyển về nhà cũ trên trấn. Trần Hiếu Quân đã sớm sửa sang nhà cửa, chỉ đợi đưa nàng về dinh. Nhà cũ tuy không đông đúc như xưa nhưng lại ấm cúng lạ thường.

Mẹ chồng ở lại kinh thành cho nên ngôi nhà này chỉ có đôi vợ chồng "son" làm chủ nhân. Trần Hiếu Quân bận bịu chạy đôn chạy đáo cuối cùng cũng trang trí ngôi nhà ra hình ra dạng. Chàng cho đập hết mấy căn phòng nhỏ thay đổi hoàn toàn cấu trúc.

Tôi chẳng biết chàng làm cách nào mà đưa về cơ man hoa tươi, toàn những loại hoa trong cuốn sách cũ của cha. Mặt mũi chàng lem luốc, tay không bới đất, nâng niu từng gốc cây một. Chàng nói với tô đời người hữu hạn, giờ chàng bệnh tật quấn thân, phải cố gắng sống vui vẻ có ích. Tôi đã tin sái cổ thậm chí còn cổ vũ chàng cho đến khi…

Hôm ấy Trần Hiếu Quân đi kiểm tra mấy cửa hàng trà, tôi ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm quyết định sắp xếp lại đống đồ linh tinh trong phòng. Tâm trạng tôi rất vui vẻ cho đến khi thấy tờ đơn khám bệnh của Trần Hiếu Quân.

Tôi tỉ mỉ đọc đi đọc lại từng chữ một, chắc chắn mình không hề đọc sai. Tờ giấy vẫn còn mới cứng, không chỉ một tờ mà có tổng cộng ba tờ. Tôi lấy danh nghĩa chồng mình kêu cô hầu mới tới mời ông thầy thuốc đến đây một chuyến.

Ông ấy đến rất nhanh, lưng đeo một cái hòm gỗ, trán mướt mồ hôi. Mùi thảo dược và mũi gỗ lâu ngày bốc lên thoảng thoảng hoàn toàn có thể khẳng định đây là một thầy thuốc có kinh nghiệm.

Tôi pha cho ông ấy một ly trà nói qua nói lại một hồi mới bỏ ba tờ giấy kia ra thăm dò nội dung bên trong. Ông thầy không chút đề phòng bụng dạ có bao nhiêu nói ra bằng hết:

“Úi xời, cô cứ yên tâm, chồng cô còn khỏe lắm sống đến bảy tám chục tuổi không thành vấn đề.”

“Gì? Bệnh cũ tái phát á? Cậu ta khỏi lâu rồi mà, chỉ có hai cái chân mùa mưa bão mới đau chút thôi.”

“Cậu ta là trường hợp đầu tiên tôi gặp đấy. Bị thương nặng như thế nhưng lại khỏi rất thần kì.”

“Nhìn qua có vẻ yếu ớt, nhưng mà có thể vật c.h.ế.t cả con bò đấy.”

Miệng tôi đã sớm cứng đờ, tờ giấy trong tay cũng trở nên nhàu nhĩ. Đợi cho ông thầy rời đi tôi mới cố gắng hít vài hơi thật sâu. Nhìn qua nhìn lại chỉ có mỗi cái chổi lông gà là dùng được. Chàng giỏi lắm, đến chuyện sức khỏe cũng dám đem ra lừa tôi.

Trên đường Trần Hiếu Quân về nhà thì gặp ngay ông thầy thuốc. Ông ấy vừa cười cừa nói:

“Cậu cũng tốt số đấy, tôi thấy vợ cậu quan tâm đến sức khỏe của cậu lắm, hỏi đi hỏi lại mãi.”

Trong lòng Trần Hiếu Quân thầm kêu không ổn. Tính đi tính lại chỉ còn mỗi chuyện này chưa kịp xử lí. Chàng đi nhanh hơn ba bước thành một bước cuối cùng chạy thục mạng, mấy kẻ hầu phía sau đuổi theo hết hơi.

Đến lúc Trần Hiếu Quân đặt chân vào cửa tôi đã uống được ba chén trà lớn. Trà lạnh xuống bụng, cơn giận cũng bay đi phân nửa. Thế mà lúc thấy mặt chàng nó lại bùng lên dữ dội.

Chàng có biết không? Có biết lúc thấy chàng như vậy tôi đã sợ như thế nào? Nghĩ đến bản thân lúc đó tôi lại muốn tát cho mình mấy cái, thật sự ngu không ai bằng.

Tôi cầm cái chổi lông gà bảy màu, để xác định mức độ tự thử trước vài cái vào tay. Nó rất vừa vặn không nặng cũng không nhẹ. Tôi nhìn chàng:

“Nào, cậu ba giải thích cho em xem? Sao cậu khỏe nhanh thế?”

“Em còn tưởng cậu bị bệnh nặng lắm? Mấy lời thầy thuốc nói ngày ở quê mẹ em vẫn nhớ rõ đây này. Cậu giải thích cho em nghe đi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mua-bui-ngay-lap-xuan/phien-ngoai-1.html.]

Trần Hiếu Quân túm lấy váy tôi, vừa lắc đầu vừa khua tay, có lẽ đang nghĩ xem phải nói cái gì. Nhưng mà nói gì cũng vô dụng, cơn tức này tôi nuốt không trôi. Tôi hết lòng hết dạ với chàng, chàng lại dám đem tình cảm của tôi ra trêu đùa.

“Em hiểu lầm rồi, không phải như em nghĩ.”

“Hiểu lầm, hiểu lầm gì?” Tôi vụt hai cái vào vai chàng, đầu giận đến bốc khói nhưng tay lại rất thành thật, hai cái nhẹ như gãi ngứa.

“Giấy trắng mực đen vẫn còn ở đây này.”

Trần Hiếu Quân giữ cái chổi lông gà của tôi, vẻ mặt vô cùng thành khẩn.

“Là do ta sợ mất em, cho nên mới mua chuộc thầy thuốc ở đó.”

Tôi thử giằng lại cái chổi, giỏi lắm! Chàng rất khỏe tôi giằng không lại. Tôi quyết định từ bỏ cái chổi, Trần Hiếu Quân được như ý ôm chặt nó không buông.

Tôi ôm trán, không nỡ nhìn biểu cảm ngu ngốc của chàng:

“Có thật ông ta là thầy thuốc không?” Trần Hiếu Quân không dám nhìn tôi. Tôi vỗ bộp một cái xuống bàn, dùng sức hơi quá tay đau điếng.

Chàng thấy thế vội bỏ cái chổi trong tay, rầu rĩ nhìn lòng bàn tay đang đỏ dần, vừa xoa vừa thổi:

“Không phải thầy thuốc, chỉ là ông chú bán gà ngoài chợ.” Thấy tôi nhìn mình chàng nói tiếp:

“Ta chỉ lừa em chuyện này thôi. Em đừng tức giận, ảnh hưởng đến sức khỏe.”

Tôi bực mình: “Chàng còn biết em giận sao? Đây đâu phải chuyện đùa, chàng có biết em lo thế nào không? Từ ngày đó em đọc bao nhiêu cuốn sách, xem bao nhiêu bài thuốc, học bao nhiêu món ăn là vì ai hả?”

“Là vì ta, thế ta bù đắp cho em nhé. Đảm bảo em không giận nữa” Trong đầu Trần Hiếu Quân bỗng nảy số, tôi thấy hai mắt chàng sáng quắc.

Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy mình sắp thành mồi cho sói. Đêm hôm đó tôi mới biết linh cảm của mình không sai chút nào. 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

4 bình luận

  • Chap 7 đọc mà mệt với 2 ông thần :">

    Duy 3 tuần trước · Trả lời

  • truyện dễ thương, nữ chính rất sâu sắc, tâm tư đơn thuần

    Linh Mai 3 tuần trước · Trả lời

  • aww, đoạn cuối cute chết người :333

    linh linh 3 tuần trước · Trả lời

  • Nữ 9 cũng may mắn ông kia chịu thay đổi chứ thật ra nữ 9 thật thà quá ổng mà cả đống thê thiếp bả không đề phòng nổi đâu lại bị ức hiếp đến chết thôi

    Phuongvu 3 tuần trước · Trả lời

Loading...