Mưa Bụi Ngày Lập Xuân - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-07-01 20:27:36
Lượt xem: 128

Mẹ Mạnh biết chuyện của tôi, bà chẳng trách một lời chỉ dặn tôi phải biết yêu thương bản thân nhiều hơn. Con gái thời này sinh ra vốn đã đã thiệt thòi, nếu như không biết thương mình sao có thể sống một kiếp an nhiên.

Trong cuộc đời dài dằng dặc, có những người ở cạnh nhau, bên nhau nhưng chẳng thân thiết nổi. Tương phản có những người chỉ bên nhau vài ba ngày tâm sự đôi ba chuyện nhưng lại quen thân đến kì lạ. Tôi với mẹ của Mạnh thuộc trường hợp thứ hai. Suốt những ngày tháng ở đây bà luôn coi tôi như con gái mà chăm sóc, vì vậy tôi cảm thấy có lỗi nhiều lắm.

Đêm đến chúng tôi quây quần bên đống lửa lớn. Mẹ Mạnh nướng một mâm hải sản kêu tôi ăn nhiều vào. Hải sản ở quê tôi rất hiếm, dù chi ra đống tiền lớn, vận chuyển thật nhanh cũng không giữ được độ tươi ngon. Nhân dịp này phải ăn cho đã bụng. 

Bên đống lửa mẹ Mạnh gắp cho tôi liên tục. Chốc chốc bà lại soi Trần Hiếu Quân, thi thoảng chậc lưỡi đăm chiêu, cuối cùng thốt lên:

“Con ăn nhiều vào, người gầy yếu xanh xao thế này sao sinh được đứa trẻ khỏe mạnh.”

Lời vừa dứt, miếng mực chưa kịp xuống bụng, nghẹn ngang cổ tôi. Hai mắt tôi đỏ au, ú ớ đòi uống nước.Trần Hiếu Quân nhanh chòng rót cho tôi một cốc, không quên đáp lại bà:

“Dì yên tâm, tuy con hơi gầy, nhưng nhà họ Trần chưa có đứa trẻ nào yếu hết.”

Nước trong miệng tôi phun cả ra. Tôi véo một cái đau điếng vào eo chàng, hai ngón tay kẹp chặt. Trần Hiếu Quân chịu đựng vô cùng tốt, không rên lấy một câu, chỉ đưa tay nắm lấy tay tôi, khẽ gãi vào lòng.

Mạnh đã uống hết mấy bát rượu, làn da ngăm đen cũng biến thành màu đỏ rực. Tóc trên đầu dựng cả lên, chàng nhìn Trần Hiếu Quân nửa đùa nửa thật:

“Anh nhớ đối xử tốt với cô ấy một chút. Nếu không dù anh có giàu có đến đâu, quyền thế ra sao tôi cũng sẵn sàng cướp cô ấy về làm vợ.”

Trần Hiếu Quân bật cười, gác cằm lên vai tôi, giọng điệu ngả ngớn:

“Anh yên tâm, tuyệt đối không có chuyện đó đâu.”

Mạnh uống thêm vài bát rượu, câu chuyện kết thúc.

Lần này Trần Hiếu Quân đưa đến một chiếc xe ngựa rất lớn, lớn đến độ tôi lăn hai vòng mới chật. Trên xe lót vải lụa, vừa mềm vừa mát. Bàn trà, bánh trái thứ gì cũng có. Ngoài ra còn thêm mười năm người hầu. Đúng là không so sánh sẽ không có đau thương. Tạm biệt mọi người tôi và chàng lên xe trở về.

Tiếng móng ngựa gõ đều đều xuống đất, ngôi làng cũng trở nên xa xăm. Tôi dựa lưng vào thành xe, Trần Hiếu Quân nằm xuống chân tôi, nom rất khoái chí. Tôi sờ lên vết sẹo dài trên mặt chàng, hình như mờ hơn ngày mới bị thương.

“Chàng bôi thuốc trị sẹo à?”

“Ừ” Trần Hiếu Quân túm lấy tay tôi, áp tay xuống má, không cho tôi thoát ra.

“Ta sợ mình xấu xí quá nàng sẽ bỏ ta đi mất.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mua-bui-ngay-lap-xuan/chuong-10.html.]

“Em đâu có.” Tôi phủ định, trong lòng chột dạ.

“Em không lừa được ta đâu. Rõ ràng lúc đầu em chỉ thích dung mạo của ta. Có phải ta là người đẹp nhất em đã gặp không?”

Trần Hiếu Quân bất ngờ đổi vị trí, chàng xoay người đè tôi xuống, thân hình cao gầy áp lên trên.

“Em không có mà.” Tôi vẫn cố gắng phủ định. Bao giờ không cãi nổi thì tôi khai thật.

Trần Hiếu Quân bật cười, mổ mổ vào miệng tôi.

“Không sao. Miễn là em yêu tôi. Yêu vì lí do gì cũng được.” Chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Để về Cẩm Giàng ngựa phải chạy hết năm ngày đường. Ngày thứ ba chúng tôi dừng lại ở trấn Thạch Hà. Trấn Thạch Hà vô cùng sầm uất, lại đúng dịp lễ lớn nên hai bên đường bày biện đầy hoa tươi. Kẻ đi người lại tấp nập, khung cảnh ồn ào náo nhiệt. 

Thạch Hà có dòng Giang Hương chảy quanh đêm xuống đèn lồng đỏ rực, mấy cây liễu bên sông cũng được treo đầy những mảnh vải sặc sỡ. Mỗi năm một lần vào ngày này trai gái lại nô nức đưa nhau cầu duyên. Miếu ông Tơ bà Nguyệt chật kín người.

Trần Hiếu Quân kéo tôi hòa vào dòng người đông đúc, xếp hàng mãi cuối cùng cũng xin được một sợi chỉ đỏ. Chàng buộc nó vào cổ tay tôi sau đó mới buộc vào cổ tay mình:

“Ông Tơ bà Nguyệt đã se chỉ bây giờ không tách ra được nữa rồi.”

Tôi nhìn chàng vui vẻ, trong lòng cũng mềm mại. Tôi đưa tay ôm lấy cổ chàng, mong rằng ngày tháng về sau tôi sẽ không bao giờ phải hối hận.

“Trần Hiếu Quân nhớ kỹ lời chàng nói. Nếu chàng dám hối hận em sẽ đi thật xa, không bao giờ xuất hiện trước mặt chàng nữa.”

Trần Hiếu Quân nương theo động tác, ôm lấy eo tôi, chàng cúi đầu xuống, tóc của chúng tôi đan xen với nhau.

“Em yên tâm.Trần Hiếu Quân ngày xưa c.h.ế.t rồi. Người hiện tại chỉ yêu mình em.”

Bên bờ sông từng đôi trai gái thề nguyện với nhau.Trần Hiếu Quân như một đứa trẻ kéo tôi chạy thật nhanh lên cầu. Đến khi đặt được chân lên đó pháo hoa cũng nở rộ, tiếng reo hò hòa cùng niềm vui chung, tôi nắm tay chàng thật chặt, cả đời này tôi cũng không buông tay nữa.

Cha vẫn nói tôi rất cứng đầu, khi đã quyết định điều gì thì cả chục con trâu cũng kéo không lại. Nhưng cha ơi vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cuối cùng con cũng phải chịu thua trước khắc tinh của đời mình, người đứng bên cạnh con, chồng của con.

Hoàn chính văn.

 

Bình luận

4 bình luận

  • Chap 7 đọc mà mệt với 2 ông thần :">

    Duy 3 tuần trước · Trả lời

    • truyện dễ thương, nữ chính rất sâu sắc, tâm tư đơn thuần

      Linh Mai 3 tuần trước · Trả lời

      • aww, đoạn cuối cute chết người :333

        linh linh 3 tuần trước · Trả lời

        • Nữ 9 cũng may mắn ông kia chịu thay đổi chứ thật ra nữ 9 thật thà quá ổng mà cả đống thê thiếp bả không đề phòng nổi đâu lại bị ức hiếp đến chết thôi

          Phuongvu 3 tuần trước · Trả lời

          Loading...