Mưa Bụi Ngày Lập Xuân - Phiên ngoại 2

Cập nhật lúc: 2024-07-07 16:00:08
Lượt xem: 131

Mặt trời lại chạy thêm đoạn nữa, cây cối trút bỏ vẻ trơ trọi già nua, lộ ra tấm áo mới, mùa xuân đến rồi. Trấn Cẩm Giàng mùa xuân chìm trong sắc hồng của hoa đào, hoa rơi như mưa.

Tôi ngồi dưới mái hiên hóng gió, trước mắt là giàn nho xanh. Mấy bữa trước Trần Hiếu Quân mang nó về trồng ở góc vườn, nói là trồng cho tôi ăn. Đây là giống nho đến từ phiên bang quả mọng ngọt, năm ngoái tôi đã được nếm thử, đúng là dư vị khó quên. Trần Hiếu Quân chăm nó tỉ mỉ lắm mới mấy hôm đã lớn nhanh như thổi, leo tít lên cành cao.

Mỗi năm đến thời gian này đàn ông trong nhà đều ra ngoài gặp gỡ những mối hàng thân thiết, năm nay cũng không ngoại lệ. Tôi che miệng ngáp một cái. Dạo này không biết vì lí do gì mà tôi hay buồn ngủ, ngồi một chút đã thấy cả người ỉu xìu.

Trần Hiếu Quân ngồi trên thuyền hoa mười mấy người cả già cả trẻ vây xung quanh chàng. Bọn họ đều là những thương nhân có quan hệ lợi ích với nhau. Có thể nói nhà họ Trần là mối hàng lớn của những người ở đây.

Thuyền trôi dọc sông, hai bên bờ khung cảnh náo nhiệt tấp nập. Những dãy nhà ngói mọc xen kẽ, thấp thoáng dưới tán cây lớn. Cửa gỗ phủ một màu nâu bóng của thời gian. Xa chút nữa là dãy lầu cao cao chứa đầy tiếng cười lảnh lót, giòn giã của mấy cô gái xuân thì.

Nhưng những người ở đây đã luyện ra một thân bản lĩnh khôn khéo có thừa. Biết Trần Hiếu Quân đổi tính cũng không dám gọi mấy cô nàng ấy đến góp vui. Nên trên thuyền chỉ xuất hiện mấy nàng hầu bưng trà rót nước.

Bọn họ vừa bàn bạc vừa chơi mấy trò g.i.ế.c thời gian, tiện thể nhấm nháp chút đặc sản mùa xuân. Trần Hiếu Quân khá thích ăn vặt, thậm chí chàng còn ăn vặt nhiều hơn cả vợ. Vậy nhưng dạo này chàng đột nhiên không thích mấy thứ ngậy béo dầu mỡ nữa. 

Trần Hiếu Quân cầm con d.a.o cắt quả khế xanh thành từng miếng cỡ ngón tay, cho vào miệng ăn ngon lành. Đừng hỏi chàng vì sao mùa này có khế, là thương đội mang từ nơi khác về.

Mấy người đàn ông thấy chàng ăn thì chép miệng. Một vị mặc áo xám khoảng chừng bốn mươi tuổi xuề xòa cầm lấy một miếng cho vào mồm. Trong số những người ở đây ông ta cũng được coi là thân thiết với Trần Hiếu Quân. Ngày chàng còn ngồi xe lăn ông chú này giúp đỡ rất nhiều việc.

“Ha ha tôi thấy cậu ăn ngon lành thế này, chắc ngọt lắm hả?” 

Lời vừa dứt câu miếng khế chui trong miệng bắt đầu khuyếch trương mùi vị tử thần. Cái vị vừa chua vừa chát khiến chú Sơn mặt mũi nhăn nhó. Tất cả các nhúm cơ, nếp nhăn đổ dồn vào khóe miệng nom như con khỉ trên núi.

Chú sơn vội vã nhổ ra. Đầu lưỡi vẫn còn trong trạng thái tê cứng, ngũ quan nhảy loạn vị trí. Nhưng Trần Hiếu Quân vẫn ăn vô cùng ngon lành. Thấy mọi người nhìn mình chàng sảng khoái chia cho mỗi người một miếng.

Một phút sau tập thể phun cả ra. Mặt mũi ai lấy cau có nhìn chàng một lời khó nói hết. Lúc này Trần Hiếu Quân mới thấy mình bất thường. Chú Sơn uống ừng ực hết cốc nước to, chỉ vào bụng anh:

“Này! Nếu cậu không phải đàn ông tôi còn nghĩ cậu đang mang thai đấy. Vợ tôi lúc mang thai cũng ăn chua kinh lắm.”

“Mang thai?” Trần Hiếu Quân hỏi lại.

“Ừ. Cái cậu này gì mà ngạc nhiên thế. Người mang thai rất thích ăn chua. Càng chua càng thích đấy.”

Trần Hiếu Quân ngửa mặt lên trời cả người run rẩy. Nhưng vẫn cố chấp ăn thêm hai quả khế nữa. Chịu thôi muốn ăn không dừng được.

Thầy thuốc già vịn thân cây, thở lấy thở để. Hộp thuốc bảo bối của ông đã bị người của Trần Hiếu Quân ôm mất chạy tít đàng trước.

“Này!!!Này!!! Cậu chậm thôi tôi theo không kịp.” 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://www.monkeyd.vn/mua-bui-ngay-lap-xuan/phien-ngoai-2.html.]

Trần Hiếu Quân túm tay ông ta tiếp tục kéo đi. Thầy thuốc chưa kịp nghỉ ngơi đã bị coi là bao tải lôi đi xềnh xệch. Cái thân già này của ông ta kiếp trước chắc mắc nợ nhà bọn họ ghê lắm.

“Rốt cuộc thì vợ cậu lại làm sao?” Ông thầy đã sắp không thở ra hơi.

“Không sao hết.” Trần Hiếu Quân hưng phấn bước đi như bay.

“Chỉ muốn ông xác nhận giúp một việc.”

Thầy thuốc cầm cổ tay tôi, trầm ngâm vuốt chòm râu dài. Tôi nín thở chờ đợi, tay kia cũng bị Trần Hiếu Quân cầm lấy.

“Chúc mừng hai người, đứa trẻ đã được gần hai tháng rồi.”

“Thật sao? Tốt quá rồi!!!” Tôi thấy Trần Hiếu Quân la lên, chàng siết c.h.ặ.t t.a.y tôi, vui vẻ như trong lòng có ngàn con ngựa chạy lồng lên trên thảo nguyên. Niềm vui vỡ òa trong ngực, hòa thành thực thể. Chàng sắp được làm cha còn tôi sắp được làm mẹ. Đây là đứa trẻ đầu tiên của chúng tôi.

Tôi đưa tay ôm lấy bụng, ở đây có một sinh mệnh non nớt đang làm ổ. Chờ đợi đến ngày đi ra, nằm gọn trong vòng tay tôi. Tôi thật sự rất rất vui. Sao tôi có thể không vui khi nhìn thấy kết tinh của tình yêu cho được.

Thế nhưng có một vài chuyện lại khiến tôi dở khóc dở cười.

Nửa tháng sau.

“Ọe.”

“Ôi trời! Chàng không sao đấy chứ?” Tôi vỗ lưng cho chồng, vừa vỗ vừa lo lắng. Ai đời nhà người ta vợ mang thai phản ứng bình thường, còn đến nhà tôi, tôi không sao, Trần Hiếu Quân lại có chuyện.

Tất cả những triệu chứng mang thai đều được chuyển sang người cha nó. Ông thầy thuốc còn khen Trần Hiếu Quân biết thương tôi, vì thương nên mới bị nghén thay.

Điều này cũng không phải không có. Từ trước đến giờ vẫn xuất hiện hiện tượng đàn ông nghén thay vợ. Nhưng tôi chẳng ngờ Trần Hiếu Quân lại vinh dự được hưởng hết.

“Không sao đâu.” Trần Hiếu Quân thở hắt ra một hơi ôm bụng ngồi xuống ghế, mặt mũi chàng bơ phờ, nhìn vô cùng đáng thương. Ngồi một lúc chàng quyết định áp đầu vào bụng tôi ăn vạ. Tôi thấy chằng đe dọa đứa nhỏ:

“Nhóc con xấu xa này. Đợi con ra cha sẽ đánh cho con đỏ đít.”

 

 

 

Bình luận

4 bình luận

  • Chap 7 đọc mà mệt với 2 ông thần :">

    Duy 3 tuần trước · Trả lời

    • truyện dễ thương, nữ chính rất sâu sắc, tâm tư đơn thuần

      Linh Mai 3 tuần trước · Trả lời

      • aww, đoạn cuối cute chết người :333

        linh linh 3 tuần trước · Trả lời

        • Nữ 9 cũng may mắn ông kia chịu thay đổi chứ thật ra nữ 9 thật thà quá ổng mà cả đống thê thiếp bả không đề phòng nổi đâu lại bị ức hiếp đến chết thôi

          Phuongvu 3 tuần trước · Trả lời

          Loading...