Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1387

Cập nhật lúc: 2024-08-26 22:16:32
Lượt xem: 15

Độc đạo trưởng cùng sư phụ đều cảm thấy lời này của tôi rất có lý, giải quyết vấn đề trước mắt mới là điều quan trọng nhất.

Cho nên, Độc đạo trưởng cùng sư phụ đều khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Lúc gần đi, chúng tôi còn xách cả tên giáo chúng Mắt Quỷ là Lý Quỳ đi cùng.

Chúng tôi không thể để ông ta ở lại chỗ này, nếu có người phát hiện ra tên này trước khi ông ta tỉnh lại thì đúng là không may.

Hậu quả mà chúng tôi sẽ phải đối mặt lúc ấy, có thể chính là hồn phách bị hủy diệt.

Chúng tôi đã lập lời thề không g.i.ế.c ông ta và thả ông ta đi, cho nên sẽ không vì phạm lời thề.

Nhưng, với tiền đề là chúng tôi có thể an toàn rời khỏi nơi này.

Bởi vậy, chúng tôi xách người này ra khỏi căn nhà số 43, đi thẳng vào căn nhà số 50 của tôi ở phía nghiêng đối diện.

Chúng tôi định nhốt ông ta ở trong căn nhà nhỏ của tôi, rồi lấy bùa chú bao vây căn nhà lại, phòng ngừa đối phương chạy thoát.

Chờ làm xong những việc này, sư phụ và Độc đạo trưởng tính đưa tôi và Mộ Dụng Ngôn đi bộ tới khu vực gần hồ Trọng Tuyền để tiện quan sát.

Trước khi xuất phát, sư phụ còn đi ra ngoài kiếm về cho tôi và  Thượng Quan Thư một bộ quần áo, để chúng tôi thay đổi nhằm ngụy trang.

Như vậy, cũng giúp chúng tôi cố gắng giảm nguy cơ bại lộ xuống mức thấp nhất.

Chuẩn bị xong hết thảy, bốn người chúng tôi mới đi ra khỏi căn nhà số 50, trực tiếp rời khỏi tiểu khu Hắc Ám.

Sư phụ nói, hồ Trọng Tuyền nằm trong khuôn viên Quảng Trường Lớn của thành Phong Đô, ngay phía sau Viện Bảo Tàng Phong Đô.

Mà căn nhà chúng tôi vừa ở, cách Quảng Trường Lớn của thành Phong Đô không quá xa.

Nhưng vì để tiết kiệm thời gian, chúng tôi vẫn lựa chọn đi xe taxi.

Ngồi trên xe giấy, người tài xế nhìn thấy Độc đạo trưởng mặc quan phục, có vẻ vô cùng cung kính và nhiệt tình.

Tại địa phủ, chế độ cấp bậc rất nghiêm ngặt.

Từ Diêm Vương cho tới du hồn dã quỷ, đều có thân phận và địa vị riêng.

Tôi và  Thượng Quan Thư ngồi ở hàng ghế sau, suốt cả chặng đường đều không ngẩng đầu lên, cũng không nói câu gì.

Khi vừa tới Quảng Trường Lớn của thành Phong Đô, hai người chúng tôi đã nhanh chóng xuống xe.

Sau khi xuống xe, trước mắt chúng tôi hiện ra một quảng trường vô cùng rộng lớn.

Phía cuối quảng trường, còn có một toà cung điện hùng vĩ mang theo nét cổ kính xuất hiện.

Mà nơi đó, chính là Viện Bảo Tàng Phòng Đô trong lời sư phụ, còn đằng sau nó chính là hồ Trọng Tuyền trong truyền thuyết…

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1387.html.]

*******

Quảng Trường Lớn Phong Đô nằm ngay ở trung tâm của thành Phong Đô, nơi này có diện tích cực lớn.

Bạn hỏi tôi nơi này rộng lớn tới nhường nào ư? Nơi này lớn tới nỗi tôi cảm tưởng nó chính là một bình nguyên vậy.

Liếc mắt nhìn quanh một lượt, tôi có cảm giác như nơi này chẳng có điểm kết thúc.

Đương nhiên, nơi này lớn như vậy, kỳ thực cũng có nguyên nhân.

Trong toàn bộ Minh giới này, mỗi một quỷ hồn tới đây đều sẽ phải trải qua các bước, phán xử, kết tội, đầu thai hoặc chịu hình phạt.

Hơn nữa, đại đa số đều có thể ở lại âm phủ, trở thành quỷ dân của thành Phong Đô, vì thế nơi này mới rộng ngoài sức tưởng như thế.

Nếu không, thành Phong Đô này đã sớm không chứa nổi quỷ hồn rồi, nhưng ngay cả khi như vậy, thành Phong Đô này cũng không thể rộng lớn bằng núi Âm ở phía sau thành.

Đồn rằng núi Âm là nơi xa xôi hẻo lánh, là nơi hoang vắng tận cùng, cho dù là Kính Hạo Thiên cũng không thể chiếu tới đó.

Đối mặt với chúng tôi lúc này chính là Quảng Trường Lớn của thành Phong Đô, sau đó là toà nhà cổ nhất thành Phong Đô – Viện Bảo Tàng Phong Đô.

Sư phụ nói, ban đầu nơi đây chính là điện Diêm La.

Thập Điện Diêm Vương đều từng xử án ở nơi đây, sau này cư dân trên dương gian càng ngày càng nhiều, số lượng quỷ hồn của Minh giới cũng theo đó mà tăng lên.

(Thập Điện Diêm Vương (十殿閻王) hay Thập Điện Diêm La (十殿閻羅), Thập Điện Minh Vương (十殿冥王) là các vị thần cai quản cõi c.h.ế.t và phán xét con người ở Địa ngục căn cứ vào công hay tội mà họ đã tạo ra khi còn sống theo tín ngưỡng Á Đông.)

Nên địa phủ cũng bắt đầu xây dựng thêm, mở rộng thêm, bởi vậy mà thành Phong Đô mới có được quy mô rộng lớn như hiện tại.

Còn về tòa cung điện này, về sau đã không còn được Thập Điện Diêm Vương trưng dụng nữa.

Nhưng nó không bị dỡ bỏ, mà trở thành một viện bảo tàng.

Viện bảo tàng là nơi để cho những quỷ hồn mới tới tham quan, tìm hiểu thêm về lịch sử của địa phủ.

Đang lúc chúng tôi mãi đánh giá toàn bộ Quảng Trường Phong Đô, sư phụ lại lên tiếng: “Được rồi, chúng ta đi thôi!”

Nghe được sư phụ nói thế, chúng tôi đều gật đầu, sau đó bắt đầu đi thẳng về hướng của Viện Bảo Tàng Phong Đô.

Quảng trường này rất rộng, muốn đi bộ từ đầu này đến đầu bên kia phải mất rất nhiều thời gian.

Nhưng khi đi đến cuối, tôi phát hiện ra, có một hàng dài người đang xếp hàng trước Viện Bảo Tàng Phong Đô.

Từ những bậc thang dài kéo dài đến tận quảng trường, hàng người xếp thành một đường uốn lượn dài ngoằn ngoèo.

Tôi nghe hai vị sư phụ nói, đó đều là những quỷ hồn tới viện bảo tàng để tham quan.

Nếu muốn vào trong đó, chúng tôi cũng chỉ có thể xếp hàng như những quỷ hồn kia mà thôi.

Bởi vậy, chúng tôi đã bắt đầu xếp hàng.

Loading...