Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1217

Cập nhật lúc: 2024-08-03 21:16:09
Lượt xem: 18

 

Cùng lúc đó, tôi nghe thấy Nguyệt Phù Dung nói với mình và lão Phong: “Mời hai vị đạo hữu ngồi bên này.”

Nói rồi, Nguyệt Phù Dung chỉ chỉ về mấy cái bàn kê dưới quảng trường.

Tôi và lão Phong cũng không để ý, ôm quyền, sau đó đưa quà mừng thọ mà mình đem tới cho Nguyệt Phù Dung: “Nguyệt đạo hữu, đây là chút quà mọn mà hai chúng tôi mang tới!”

Nói xong, tôi đưa một hộp quà nhỏ ra.

Đây là một gốc sâm núi, tuổi đời không cao, cùng lắm cũng chỉ được vài chục năm tuổi.

Trước kia tôi giữ lại cho sư phụ để ông ấy ngâm rượu uống, nhưng nay sư phụ đã không còn, thứ này liền bị vứt trong góc phòng.

Lần này tôi đã mang nó theo, cũng dùng luôn gốc sâm này làm quà mừng thọ.

Nguyệt Phù Dung cũng không mở ra xem, chỉ mỉm cười với chúng tôi: “Cảm ơn hai vị đạo hữu đã có lòng tặng quà, các vị cứ ngồi xuống trước đã.”

Tôi và lão Phong đều gật đầu, sau đó tìm một vị trí, trực tiếp ngồi xuống.

Nhân lúc này, Nguyệt Phù Dung xoay người rời đi, bắt đầu đi tiếp đón những vị khách khác.

Tôi và lão Phong ngồi vào bàn, không có việc gì bèn lôi thuốc ra hút.

Bây giờ người cũng đã tới rồi, quà cũng tặng xong, tiếp theo tôi muốn nhìn qua người của các môn phái một chút, rồi quan sát nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay - Tinh Nguyệt chân nhân, còn có cả vị Thiên Bảo chân nhân có bối phận cực cao trong Đạo môn kia nữa.

Bởi vì đã sắp tới mười hai giờ trưa, các vị trí xung quanh cũng dần dần được lấp đầy.

Tôi và lão Phong cũng cẩn thận quan sát những người ngồi xung quanh, những người này nhìn như người  Vĩ bình thường, nhưng đều là cao thủ trong nghề.

Ngoại trừ lão Phong còn nhận ra được vài vị đạo trưởng, còn tôi thì chẳng biết ai với ai.

“Lão Đinh, cậu nhìn xem! Đó chính là người của Thiếu Lâm!”

Lão Phong chỉ vào mấy người đầu trọc mà nói, tôi bị doạ trợn tròn cả mắt.

“Kỳ thật, tôi cũng nhìn ra đó là người của phái Thiếu Lâm!”

“Bên kia. Bàn nữ bên kia, họ chính là người của phái Nga Mi! Ba năm trước, tôi và sư phụ còn từng gặp chưởng môn của bọn họ, Vưu Kha – Vũ Hoà đạo trưởng.”

Nghe lão Phong nói như vậy, tôi còn cố ý chú ý tới một chút.

Tôi phát hiện ra, tất cả những vị nữ đệ tử của phái Nga Mi này, lớn lên đều không thể nào gọi là xấu.

Mà lúc này, bàn chúng tôi ngồi cũng xuất hiện thêm vài người.

Mấy người này hình như là tới cùng nhau, gồm một ông cụ lớn tuổi và bốn người trẻ tuổi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1217.html.]

Trong số bốn người nọ, người lớn nhất cũng chỉ tầm mười bảy - mười tám, người nhỏ nhất thì mới chỉ tầm mười một - mười hai tuổi.

Nhưng cách ăn diện của năm người này làm tôi có chút rùng mình.

Ông cụ dẫn đầu năm người này vừa ngồi xuống bàn đã cười tủm tỉm với tôi và lão Phong: “Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo là Tam Tiền tán nhân, bốn người này là đồ đệ của tôi, không biết nên xưng hô với hai vị đạo hữu như thế nào?”

Nhìn vẻ mặt của Tam Tiền tán nhân rất hiền lành, mấy vị đồ đệ của ông ấy cũng mỉm cười theo.

Thấy đối phương lịch sự như vậy, tôi và lão Phong cũng chắp tay chào: “Tại hạ tên Đinh  Vĩ!”

“Tại hạ là Bạch Phong!”

“Đinh đạo hữu cùng Phong đạo hữu, thất kính thất kính. Không biết hai vị đạo hữu đến từ môn phái nào?” Ông cụ Tam Tiền tán nhân tiếp tục hỏi.

Tôi cười cười: “Cả hai chúng tôi đều là phường tán tu bơi đạo mà thôi, không thuộc môn phái nào cả!”

“Ha hả, xem ra đúng rồi. Hai vị đạo hữu có phát hiện ra không, nơi chúng ta đang ngồi đây, hẳn đều là những tán tu chẳng mấy danh tiếng, còn những người ngồi ở phía bên trên kia đều là người của các môn phái lớn!” Tam Tiền tán nhân nói.

Nghe ông ấy nói như vậy, tôi mới quan sát xung quanh, phát hiện ra quả thật là như vậy.

Phàm là những người gọi là đệ tử của môn phái lớn gì đó, hình như đều ngồi tại quảng trường nhỏ phía trên.

Hàng chục bàn trong quảng trường dưới đây chúng tôi đang ngồi, nhìn khắp nơi cũng chẳng thấy nổi một đệ tử của môn phái danh tiếng nào.

“Hình như là vậy!”

“Ha hả, đây chính là sự chênh lệch giữa mấy tán tu chúng ta với những đệ tử danh môn chính phái gì đó. Lần này bần đạo dẫn theo các đồ đệ tới đây, cũng là muốn cho bọn nó học thêm kiến thức mới. Giang hồ rộng lớn, về sau nhỡ có gặp gỡ, cũng không đến mức thất thố với người ta.”

Tam Tiền tán nhân là một người rất dễ gần, tuy đã là một ông cụ lớn tuổi, nhưng vẫn rất khỏe và thích hóng hớt.

Tôi và lão Phong nghe xong, không khỏi cười khổ trong lòng.

Ước nguyện ban đầu của hai người chúng tôi, không phải cũng chẳng khác gì ông cụ này hay sao?

Chúng tôi cũng muốn tới đây để học thêm kiến thức mới, mở mang tầm mắt.

Cho nên, hai chúng tôi mới bắt chuyện với vị Tam Tiền tán nhân này, sau đó mới phát hiện ra, vị này chính là một tán tu đã tru du khắp giang hồ.

Bọn họ đi thẳng một đường về hướng tây, cuối cùng đi tới lân cận núi Thương Quan, vừa hay gặp được tiệc chiêu đãi đồng đạo khắp thiên hạ của Tinh Nguyệt chân nhân.

Cho nên, ông cụ mới dắt theo các đệ tử lên núi, giúp cho bọn họ mở mang tầm mắt.

Nghe đến đây, tôi lại nhớ đến sư phụ của mình.

Nhưng tôi không nói gì, chỉ cười cười.

Lúc này, một giọng nói lại truyền tới: “Chú Đinh, hoá ra hai người ngồi ở chỗ này!” Từ Lâm Tĩnh nhẹ nhàng mỉm cười.

Loading...