Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1216

Cập nhật lúc: 2024-08-03 21:15:54
Lượt xem: 11

Nói xong, Vương đạo trưởng cũng đưa bùa ngọc của phái Võ Đang ra

Dương Tuyết và Ngô Hưng Long lúc này cũng chắp tay, chứng minh thân phận.

Đối phương vừa nghe, bên này lại là một môn phái lớn, trong lòng không khỏi kích động.

Đối phương không kìm được mà hít một ngụm khí lạnh, vội chắp tay nói: “Hoá ra là tiền bối của phái Mao Sơn và phái Võ Đang, mau mời các vị đạo trưởng vào trong! Sư muội, dẫn hai vị tiền bối và các vị đạo hữu lên núi đi!”

“Các vị, mời đi bên này!” Cô gái xinh đẹp tên là Nguyệt Phù Dung lên tiếng, muốn dẫn mọi người lên núi.

Đến tận lúc này, Tửu Thành Phong mới phát hiện ra, phía sau những người kia còn có hai người nữa.

Trước đó phái Mao Sơn và phái Võ Đang giới thiệu, hai người là tôi và lão Phong cũng không tiện lên tiếng.

Lúc này, Tửu Thành Phong thấy tôi và lão Phong không nhúc nhích, liền nghĩ hai người chúng tôi hẳn không phải là đệ tử của hai môn phái vừa rồi.

Cho nên, anh ta liền hỏi một câu: “Không biết nên xưng hô với hai vị đạo hữu đây như thế nào?”

Thấy đối phương khách sáo, tôi muốn mở miệng trả lời.

Kết quả, không đợi tôi kịp lên tiếng, Tống Sơn Hà đã đột nhiên quay đầu lại, cướp lời của tôi: “À! Hai người bọn họ chỉ là phường tôm tép bình thường thôi, bọn họ cùng chúng tôi tới đây để chúc thọ Tinh Nguyệt tiền bối!”

Tuy rằng bề ngoài là Tống Sơn Hà trả lời hộ chúng tôi, nhưng trong ngữ khí của anh ta lại mang theo một tia khinh thường.

Hiển nhiên, tên nhãi này vẫn vì chuyện trên xe mà ghi thù tôi.

Nhưng tôi cũng chẳng có gì để giải thích, nên chắp tay, nói: “Tại hạ tên Đinh  Vĩ, đây là bạn tốt của tôi – Bạch Phong, nghe nói đại thọ của Tinh Nguyệt trưởng lão có mời tất cả đồng đạo trong thiên hạ, cho nên mới tới đây xin một ly rượu nhạt.”

Tửu Thành Phong nghe đến đó, hiển nhiên không còn nhiệt tình như lúc trước.

Suy cho cùng chúng tôi cũng chỉ là phường du thủ du thực, lại chẳng phải vị tiền bối có danh tiếng nào, ai buồn để ý tới chúng tôi chứ?

“Người tới đều là khách, mời hai vị đạo hữu vào trong…”

Tôi và lão Phong cũng không để ý tới thái độ thay đổi của đối phương, vẫn cười cười, sau đó đi theo vị đệ tử tên Nguyệt Phù Dung kia lên núi.

Tuy rằng núi Thương Quan không phải danh lam thắng cảnh gì, nhưng phong cảnh ở nơi đây cũng có nét riêng độc đáo.

Rừng thông dày đặc, dòng suối nhỏ, tảng đá xanh,… thi thoảng tôi còn nhìn thấy được một số kiến trúc cổ mang theo phong thái riêng biệt.

Núi Thương Quan không cao, tính từ chân núi tới đỉnh núi, cũng chỉ mấy tầm mười phút đi bộ.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã tới nơi.

Đây là một toà nhà cổ kính, rất có ý cảnh.

Ngay cửa của Đạo quan, tôi đã thấy có tầm bốn đến năm chục người đứng đó, nam nữ đều có, hẳn đều là người tới mừng thọ.

Vừa đến nơi này, chúng tôi đã thu hút được ánh mắt của những người này.

Trong đó, có một vị lão đạo mặc đạo bào, đột nhiên nói vọng về phía chúng tôi: “Anh Trần, anh Vương…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1216.html.]

Nói xong, ông cụ nọ liền ngẩng đầu lên, bước về phía chúng tôi.

Mà lão Phong đứng ở bên cạnh lại nói với ta: “Vị đạo sĩ này mặc áo bào Thanh Thành, hẳn là người của phái Thanh Thành rồi!”

Phái Thanh Thành, ở trong Đạo môn chúng tôi, cũng là một con quái vật không ai sánh kịp.

Hiện tại, nhìn thấy trưởng lão của phái Thanh Thành, tôi cũng phải để ý nhiều hơn trước.

“Anh Hổ, từ lần tạm biệt lần trước, đã ba năm rồi chúng ta chưa gặp mau!” Trần đạo trưởng cười ha hả mở miệng.

Vương đạo trường cũng tươi cười chào hỏi, có vẻ đã rất thân quen với đối phương.

Ngoại trừ vị trưởng lão của phái Thanh Thành này, mấy vị đệ tử trẻ tuổi cũng đột nhiên hô lên: “Anh Tống!”

“Anh Ngô, bên này…”

“Dương sư tỷ, Dương sư tỷ…”

“Từ sư muội, Từ sư muội…”

“…”

Trong lúc nhất thời, ngoại trừ tôi vã lão Phong vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, những người còn lại đều đã tìm được người quen cả.

Rốt cuộc thì trong cái vòng này, mấy người kia cũng có rất nhiều người quen, tôi cũng chẳng còn cách nào khác.

Nguyệt Phù Dung đứng bên thấy tôi cùng lão Phong vẫn đứng yên một chỗ, liền cười nói: “Hai vị đạo hữu, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Không bằng hai vị vào bên trong ngồi trước đi!”

Tôi hiểu được, cô gái này muốn chúng tôi đi vào, để tránh những xấu hổ không cần thiết.

Nhưng cho dù chúng tôi cứ đứng yên đây, cũng đâu thể xảy ra được chuyện gì?

Tôi cười gật gật đầu: “Được, cảm ơn cô!”

Nói xong, tôi và lão Phong cũng không có quấy rầy mấy người Dương Tuyết nữa, đi thẳng vào trong Đạo quán, chuẩn bị tìm một chỗ để ngồi xuống…

*******

Bên trong Đạo quán của phái Thương Quan khá lớn, sau khi đi qua mấy bậc đá, chúng tôi được Nguyệt Phù Dung dẫn tới chính điện.

Nơi này, có hai hai quảng trường hình vuông, gần điện chính hơn một chút.

Lúc này, trên hai quảng trưởng nọ, đã kê xong bàn ghế.

Số lượng không nhiều lắm, chỉ có tầm mười bộ bàn ghế mà thôi.

Tôi không ngờ lão Phong lại đoán đúng, quả thật không có nhiều người tới buổi mừng thọ ngày hôm nay.

Hiện tại xem ra, so với suy đoán hai tới ba trăm người của lão Phong lúc trước, còn ít hơn nhiều.

Nếu ngồi đầy hết bàn ở đây, cùng lắm cũng chỉ có khoảng trên dưới một trăm người thôi.

Lúc này, hai bên ghế đều đã có người ngồi, họ đang bắt chuyện với nhau, nên tình hình có vẻ hơi ồn ào một chút.

Loading...