Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1092

Cập nhật lúc: 2024-07-31 18:51:46
Lượt xem: 16

Long Ngạo Thiên nghiêm túc nói chuyện, lời lẽ nói ra đều rất chính đáng.

Tôi bất đắc dĩ cười cười: “Tới cửa tạ lỗi thì không cần đâu, chỉ cần anh bảo tên nhãi kia đừng kiêu ngạo như vậy nữa. Gặp tôi thì còn may, nếu chẳng may ngày nào đó gã gặp phải một tên yêu đạo, người ta chỉ cần một lá bùa nhỏ cũng có thể lấy được mạng gã, khiến gã không còn đường quay đầu rồi!”

“Vâng vâng vâng, Đinh đạo trưởng nói rất đúng!” Long Ngạo Thiên tiếp tục mở miệng.

Sau đó, anh ta hàn huyên với tôi thêm một lúc.

Một là giúp Trương Long giải quyết ổn thỏa mọi chuyện và để tôi bỏ qua cho Trương Long.

Rốt cuộc, Long Ngạo Thiên cũng biết tôi và sư phụ của tôi đều là những người trừ tà có bản lĩnh chân chính, thủ đoạn cũng không giống với người bình thường.

Nếu tôi thật sự muốn dạy dỗ một người bình thường, vậy thì người đó chỉ có thể trơ mắt chịu mệnh.

Hai là, sau khi Long Ngạo Thiên trải qua sự kiện của Chuối Tây Tinh, anh ta đã trở nên vô cùng sợ hãi với mất thứ tà vật dơ bẩn đó.

Cho nên, anh ta muốn xin tôi vài lá bùa bình an.

Long Ngạo Thiên nói gần đây anh ta đã có bạn gái và đang có ý định kết hôn.

Cho nên anh ta muốn xin tôi thêm vài lá bùa bình an, cũng tiện để cho người thân của anh ta phòng thân luôn.

Đối với yêu cầu như thế này, tôi cũng không có lý do gì để cự tuyệt.

Tôi chỉ nói rằng gần đây rất bận và hẹn anh ta hôm nào đó hãy đến cửa hàng của tôi để lấy bùa bình an.

Cúp điện thoại, tôi cũng không để chuyện này trong lòng, tôi đi vào trong nhà bếp để làm cơm tối.

Nhưng điều tôi không ngờ được chính là, cơm tối còn chưa làm xong, trong nhà lại đột nhiên xuất hiện điều dị thường.

Bài vị của Hồ tộc đặt trên bàn thờ bỗng toả ra từng đợt khói mỏng.

Hơn nữa, một luồng khí tức quỷ dị cũng quẩn quanh ở trong nhà.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được bài vị của Hồ tộc xuất hiện sự khác thường, tôi lập tức đứng lên, sau đó nhìn về phía bài vị.

Không đợi tôi mở miệng, làn khói mỏng kia đã chợt ngưng tụ lại trước bài vị.

Ngay sau đó, xuất hiện bóng dáng của một con hồ ly.

Bóng dáng con hồ ly kia vừa xuất hiện, ngay lập tức, một giọng nữ trẻ tuổi vang lên: “Tiểu Kim Đồng!”

Vừa nghe thấy giọng nói này, sắc mặt tôi chợt biến đổi.

Đây là giọng nói của Hồ Mẫu, hiển nhiên là Hồ Mẫu đã thông qua tấm bài vị được cung phụng kia để liên lạc với tôi.

Tôi nào dám chậm trễ? Vội vàng tiến lên nói: “Đệ tử Đinh Vĩ, bái kiến Thánh Mẫu…”

*******

Thánh Mẫu đột nhiên xuất hiện, trong lòng tôi rất phấn khích.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1092.html.]

Hai ngày này, tôi vẫn luôn ngồi chờ tin tức.

Tôi đang chờ đợi tin tức của sư phụ, hiện giờ Thánh Mẫu lại đột nhiên liên hệ với tôi, tất nhiên là bà ấy đã có tin tức của sư phụ.

Cho nên, tôi còn có vẻ rất hưng phấn.

Vừa dứt lời, tôi đã liên tiếp hỏi: “Thánh Mẫu, có phải người đã có được tung tích của sư phụ con rồi hay không? Có phải sư phụ đang ở trên ngọn núi kia không? Bây giờ con lập tức tới đó cứu ông ấy.”

Tôi nhìn chằm chằm vào hình dáng của con hồ ly kia, vội vàng mở miệng nói.

Nhưng tôi vừa dứt lời, ảo ảnh của Thánh Mẫu liền đáp: “Đúng vậy, bản tọa vừa mới nhận được tin tức.

Đã tìm được nơi Đinh đạo trưởng và Độc đạo trưởng bị giam giữ, nhưng bọn họ không ở trong ngọn núi này…”

“Không ở trong núi ư?”

“Đúng vậy, không ở trong núi. Khi người của chúng ta tìm ra được chỗ hai người họ bị giam, cũng bị kẻ địch phát hiện ra.

Sau lại giao đấu một trận, bên kia buộc phải đi chuyển về phía nội thành. Cũng chính là thành phố mà hiện tại con đang ở, ở khu vực phía Tây Bắc thành phố.”

Lắng nghe từng câu từng chữ Hồ Mẫu nói, tôi càng thấy trong lòng kích động.

Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng thì bây giờ tôi cũng đã có manh mối về sư phụ, nhưng tôi lại không thể nào vui vẻ cho được.

“Thật tốt quá, bây giờ con lập tức đi tìm bọn họ. Chỉ là không biết hiện tại Thánh Mẫu đã có vị trí chuẩn xác chưa?” Tôi tiếp tục hỏi, trên mặt cũng lộ vẻ khẩn trương.

Chỉ là Hồ Mẫu lại lắc lắc đầu: “Tin tức mới nhất còn chưa về, người của chúng ta đang theo dõi bọn họ.

Nhưng thành phố không phải là nơi thuận tiện cho Hồ tộc chúng ta tung hoành, đám người Hồ Lục, Hồ Thất đã đi trước rồi, khi có tin mới bản tọa lại báo cho con sau!”

Nghe đến đó, tôi đáp lại một tiếng “Vâng”.

“Cảm ơn Thánh Mẫu, con sẽ chuẩn bị lên đường ngay!”

Ảo ảnh của Hồ Mẫu gật gật đầu, sau đó lại hoá thành một làn sương khói rồi biến mất.

Sau khi Hồ Mẫu biến mất, tôi chẳng còn tâm tình nào mà đi ăn cơm nữa.

Tôi phải nhanh chóng báo cho mọi người biết, đầu tiên là gọi điện thoại cho lão Phong và lão Tần Gia trước.

Sau khi hai người này nhận được tin báo, cũng có vẻ rất là kích động.

Hai người họ bảo tôi cứ ở yên trong nhà chờ đợi, bọn họ sẽ lập tức tới nhà tôi ngay, sau đó mọi người sẽ cùng nhau đi tới nội thành.

Ngoại trừ gọi điện báo cho lão Phong cùng lão Tần Gia, tôi còn thắp một nén nhang trước bài vị của Thườn Quan Thư, sau đó liên lạc trực tiếp với Thườn Quan Thư.

“Thi Muội, Thi Muội…”

Tôi vừa mới gọi hai tiếng, từng luồng khí lạnh xuất hiện.

Ngay lập tức, giọng nói của Thườn Quan Thư vang lên: “Làm sao vậy?”

Loading...