Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1093

Cập nhật lúc: 2024-07-31 18:52:42
Lượt xem: 17

“Thi Muội, tôi đã có tin tức của sư phụ rồi!” Tôi hấp tấp nói.

“Ah! Ở đâu?” Giọng nói của Thi Muội cũng có chút ngạc nhiên.

Tôi nhanh chóng lặp lại những lời Hồ Mẫu đã nói với mình cho cô ấy nghe.

Thi Muội nghe xong, chỉ “Ừm” một tiếng, rồi nói: “Anh cứ tới thẳng đó đi, lát nữa tôi sẽ dẫn chân thân tới đó sau.”

“Cô còn có thể xác định được vị trí chính xác của tôi sao?” Tôi hỏi lại một câu.

Thi Muội lại rất tự tin mà trả lời tôi: “Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, trên người anh có ấn đen của tôi.

Hơn nữa, cả anh và tôi đều có minh ước trong người, cho dù anh có đi tới chân trời góc bể, tôi vẫn có thể tìm được anh! Bây giờ anh mau đi đi!”

Nghe Thi Muội nói tự tin như vậy, tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Thượng Quan Thư sẽ sớm đi theo chúng tôi để giải cứu sư phụ, vậy thì hẳn sẽ không có vấn đề lớn gì nữa.

Bàn bạc xong, tôi đi ra mở cửa.

Cánh cửa chính vừa mới mở ra, tôi đã nhìn thấy ba bóng đen chạy từ hướng miếu Thành Hoàng tới.

Khi chạy tới gần trước mặt tôi, bọn họ lần lượt biến thành hình dáng của con người.

Người tới chẳng phải ai xa lạ, chính là Hồ Lục Gia, Hồ Thất Nãi cùng với Hồ Mỹ.

Thấy ba người đến, tôi chắp tay chào họ: “Lục Gia, Thất Nãi, Hồ Mỹ…”

Hồ Lục Gia phất tay: “Chúng tôi đã biết được hết mọi chuyện rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau lên đường thôi!”

Hồ Lục Gia vừa dứt lời, chỉ nghe thấy tiếng “Ong ong” vang lên, hai ngọn đền pha từ xa chiếu tới.

Tiếp theo đó, một chiếc xe tang dừng ngay trước cửa nhà tôi.

Là lão Tần Gia ở lò hoả táng, sau khi ông ấy nhận được tin báo từ tôi thì đã vội vàng lái xe đến đây trước.

Mà trên xe, còn có lão Phong vẫn đang ngồi.

Thấy người tới là lão Tần Gia, tôi cũng không chần chờ thêm giây phút nào nữa, kéo thẳng cửa xe ra, để mọi người cùng lên xe.

Lão Tần Gia đương nhiên cũng cũng quen mấy người của Hồ Lục Gia, nên khi thấy bọn họ lên xe, ông ấy cũng khẽ gật đầu một cái, xem như chào hỏi.

Tôi nói với lão Tần Gia: “Lão Tần Gia, là khu vực đang phát triển!”

Hướng Tây Bắc nội thành chính là khu vực đang được phát triển của thành phố chúng tôi.

Hiện tại nó đang được phát triển rất tốt, nhà ở, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, khu phố buôn bán sầm uất,…

Tuy rằng chúng tôi còn chưa thể xác định được vị trí chính xác của hai vị sư phụ, nhưng chỉ cần Hồ tộc cứ bám sát theo đám yêu nhân của Tà Giáo Nhật Nguyệt kia, nhất định có thể tìm ra được hai vị sư phụ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1093.html.]

Ở trên xe, mọi người đều có vẻ rất nôn nóng, ai cũng muốn nhanh chóng chạy tới nơi.

Nhưng xe vừa chạy được nửa đường, lại xảy ra chuyện.

Hồ Lục Gia dường như cảm ứng được gì đó, đột nhiên nhắm hai mắt lại.

Chờ đến khi ông ấy mở mắt ra lần nữa, vẻ mặt đã trở nên buồn rầu.

Tôi không biết Hồ Lục Gia bị làm sao, nhưng Hồ Thất Nãi ngồi bên cạnh ông ấy lại nhíu mày, hỏi: “Lục ca, có phải là Thánh Mẫu lại truyền tin tức mới tới không?”

Nghe đến đây, thần kinh của tất cả mọi người trong xe đều trở nên căng thẳng, ai nấy đều nhìn chằm chằm về phía Hồ Lục Gia.

Hồ Lục Gia gật gật đầu: “Là tin tức truyền đến!”

“Thật tốt quá, hiện tại có thể xác được vị trí chính xác chưa?” Lão Tần Gia một bên lái xe, một bên cất tiếng hỏi.

Chỉ là sắc mặt của Hồ Lục Gia càng trở nên nghiêm trọng hơn, “Không thể. Toàn bộ những người được tộc chúng tôi cử đi theo dõi, đều đã c.h.ế.t trong tay đám yêu đạo kia. Tin tức đã bị chặt đứt…”

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều không kìm được mà hít một ngụm khí lạnh.

Toàn bộ người được Hồ tộc cử đi theo dõi đã c.h.ế.t hết rồi sao? Đây đúng thật chẳng phải tin tức tốt lành gì.

Cứ như vậy, manh mối của chúng tôi lại chặt đứt.

Nội thành rộng lớn như vậy, cho dù chỉ tính riêng khu phát triển kia, thì chỉ vài người kia cũng rất dễ ẩn náu.

Hiện giờ không có manh mối, chúng tôi có đến được khu phát triển đi chăng nữa cũng chẳng khác nào là đang mò kim đáy bể.

“Đáng chết!” Hồ Thất Nãi hung hăng mở miệng, để lộ ra hai chiếc răng nanh ở bên khoé miệng.

Trong lúc nhất thời, sắc mặt của mọi người đều trở nên rất khó coi.

Không có manh mối, kế tiếp phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ tìm kiếm lung tung quanh khu phát triển một cách ngốc nghếch hay sao?

Trong khoảng thời gian ngắn, không ai có thể đưa ra được ý kiến gì.

Tuy nhiên, trong lúc mọi người ở đây đang cảm thấy mờ mịt và bất lực, điện thoại di động của tôi lại reo lên.

Tôi cầm di động lên, nhìn thoáng qua, thấy người gọi điện cho tôi vẫn là Long Ngạo Thiên vừa gọi ban sáng.

Tâm trạng tôi đang không được tốt, cho nên không muốn bắt máy.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn nhấn nút chấp nhận cuộc gọi: “Alo!”

Nhưng tôi chỉ vừa mới dứt lời, đã nghe thấy đầu dây bên kia cố kìm âm lượng, gấp gáp nói: “Đinh, Đinh đạo trưởng, là tôi, Long Ngạo Thiên đây. Tôi, vừa rồi tôi nhìn thấy được một chuyện!”

“Có chuyện? Là chuyện gì?” Tôi hơi nhíu mày, cố gắng đè nén cảm xúc khó chịu.

Kết quả là, câu nói tiếp theo của anh chàng này lại khiến tôi bị sốc.

“Đinh đạo trưởng, vừa rồi, vừa rồi tôi nhìn thấy sư phụ của ngài cùng với Độc đạo trưởng. Bọn họ, bọn họ dường như bị người khác khống chế, còn, còn cắn c.h.ế.t hai người, hai người bị cắn c.h.ế.t kia còn biến thành hồ ly nữa.” Giọng điệu của Long Ngạo Thiên dồn dập, âm thanh cố ý ép lại rất nhỏ, có vẻ anh ta đang vô cùng gấp gáp.

Loading...