Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1041

Cập nhật lúc: 2024-07-30 18:00:09
Lượt xem: 20

Nhưng còn tôi và lão Phong thì sao? Cứ trơ mắt đứng đó nhìn à?

Luồng khí đen tới quá nhanh, chỉ e chúng tôi còn chưa kịp tránh ra đã bị nó đánh cho bị thương nặng rồi.

Chuyện tới nước này, tất cả những gì chúng tôi có thể làm là dùng toàn bộ sức lực để ngăn cản đối phương.

Cũng trong lúc này, tôi và lão Phong đột nhiên điều động Đạo Khí khắp cơ thể, sau đó hội tụ lên thanh kiếm gỗ đào để chuẩn bị chặt đứt luồng khí đen đang lao tới.

Chúng tôi muốn dùng cách này để chống lại sự tấn công của luồng khí đen dữ dội kia.

Nhưng mà, luồng khí đen kia vẫn không ngừng tiến đến, cách chúng tôi càng ngày càng gần, chúng tôi càng cảm nhận được sự khủng hoảng và sức mạnh của nó.

Luồng khi đen quét qua nơi nào, Bì Thi hai bên đều bị lần lượt thổi bay đến đó, để lại dấu vết quỹ đạo tấn công trực tiếp tại hiện trường…

Còn những con Bì Thi bị thổi bay đó, không phải gãy xương đứt gân thì chính là c.h.ế.t ngay tại chỗ.

Có thể nói, sức mạnh ẩn chứa trong luồng khí đen này vô cùng lớn.

Đứng trước luồng khí đen đó, tôi thậm chí còn cảm thấy bất lực, cơ thể tôi vô thức nóng lên.

Khí tức dâng trào được truyền đến đan điền, tu vi của tôi lại một lần nữa được nâng cao lên một bậc.

Nhưng chẳng qua cũng chỉ là trong giai đoạn ngắn mà thôi, không đủ để đối mặt với những kẻ mạnh cấp Đạo Tông kia.

Trong nháy mắt, luồng khí đen đã ập đến.

Khi luồng khí đen vừa tới gần, tôi và lão Phong đồng loạt hành động, chúng tôi giơ vũ khí lên và dùng hết lực c.h.é.m xuống.

Chúng tôi cùng hét lên một tiếng, giải phóng toàn bộ sức lực của bản thân.

Nhưng mà cỗ lực lượng này quá mạnh, đã nằm ngoài phạm vi mà cả hai chúng tôi có thể đối phó.

Kiếm vừa rơi xuống có cảm giác như đá chìm đáy biển, không tao ra bất kỳ gợn sóng nào.

Thậm chí, luồng khí đen kia không chỉ không bị chúng tôi ngăn cản, mà nó còn tiếp tục lao về phía trước.

Gió mạnh thổi qua, dường như chúng tôi đang đứng giữa một cơn gió mạnh, trước n.g.ự.c tôi lạnh đi.

Tôi có dự cảm chẳng lành, đây chính là điềm báo trước chúng tôi nhất định sẽ bị thương nặng.

Thấy cảnh này, trong lòng sư phụ và Độc đạo trưởng cũng rất căng thẳng, vẻ mặt của họ còn để lộ một tia kinh hoàng.

Mà đám yêu đạo và Trương Tử Đào đứng cách đó không xa lại nở nụ cười chế giễu.

Trương Tử Đào bình tĩnh nói một câu: “Không biết tự lượng sức mình!”

Gã vừa dứt lời, luồng khí đen đã hóa thành một trận gió, đánh mạnh về phía chúng tôi, một cảm giác đau đớn nhanh chóng xuất hiện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1041.html.]

Tôi thậm chí còn có linh cảm rằng khoảnh khắc tiếp theo mình sẽ bị luồng khí đen này đẩy ra ngoài và có thể bị thương nặng.

Tuy nhiên, vào lúc nghìn cân treo sợi tóc này, một tiếng hét đột nhiên vang lên!

Ngay sau đó, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện và đứng chắn ngay trước mặt chúng tôi.

Có một luồng ánh sáng màu bạc hiện lên, bao trùm hai chúng tôi ngay lập tức.

Tất cả cảm giác áp lực và đau đớn trước đó cũng biến mất ngay khoảnh khắc ấy.

Về phần luồng khí đen kia, nó bị phân tán ngay lập tức, tạo ra một tiếng nổ vang trời.

Tôi nhìn kỹ lại, người ra tay không phải ai khác, chính là Dạ Hinh của U Dạ sơn trang.

Trong thời khắc mấu chốt, cô ấy đã ra tay cứu tôi và lão Phong, giúp hai chúng tôi không bị thương bởi luồng khí đen hùng mạnh của tên yêu đạo kia.

Tôi và lão Phong cùng rùng mình một cái, cảm giác như vừa sống sót qua tai nạn.

Sau khi hít một hơi, rồi nhìn về phía Dạ Hinh đang đứng chắn trước mặt chúng tôi, nói một câu: “Cảm ơn!”

Khóe miệng Dạ Hinh cong lên, có ý cười nhàn nhạt: “Không cần phải cảm ơn đâu, những kẻ này vốn vượt quá khả năng đối phó của các anh. Các anh đi g.i.ế.c đám Bì Thi đi! Giao những tên yêu đạo này cho tôi và Lý đại ca giải quyết là được rồi!”

Nói xong, sắc mặt Dạ Hinh thay đổi, lộ ra vẻ lạnh lùng, cô ấy nhắn ngay về phía tên yêu đạo vừa tấn công chúng tôi mà lao lên…

*********

Dạ Hinh mới vừa xông lên, sư phụ và Độc đạo trưởng đã chạy lại gần chúng tôi.

Thấy cả tôi và lão Phong đều không bị sao, hai người họ không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Cùng lúc đó, tôi nghe thấy sư phụ nói: “Không có việc gì là tốt rồi, thi khí càng lúc càng nặng, mau mau kéo khăn che mặt lên, tránh để lát nữa bị nhiễm độc!”

Nghe theo lời sư phụ, tôi và lão Phong nhanh chóng tỉnh lại khỏi cảm giác sống sót sau tai nạn.

Đồng thời, mọi người cũng lấy tấm vải liệm từng người đã chuẩn bị trước ra, sau đó buộc lên che mặt mình lại.

Thứ này cũng giống như khẩu trang, có thêm mùi thuốc nồng khá lạ, nhưng tác dụng rất rõ rệt, có thể chống lại thi khí, phòng ngừa trúng độc.

Chúng tôi vừa mới buộc xong khăn che mặt, bên kia Dạ Hinh và ba tên yêu đạo đã lao vào trận chiến.

Tuy lấy một địch ba nhưng Dạ Hinh không hề rơi vào thế hạ phong.

Tại một bên khác, Lý Húc đang lấy một địch năm, màn trình diễn của anh ta thậm chí còn bắt mắt hơn cả Dạ Hinh.

Họ đều là những quỷ tu đã tu luyện mấy trăm năm, hiện tại chúng tôi đều không thể so sánh được.

Sau khi ném cho Trương Tử Đào một cái liếc mắt đầy hung ác, tôi đành phải tập trung vào chiến đấu với những con Bì Thi xung quanh mình.

Số lượng của đám Bì Thi này đã giảm mạnh, khoảng một nửa trong số đó đã bị những u quỷ do Lý Húc và Dạ Hinh dẫn tới g.i.ế.c chết.

Loading...