Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1020

Cập nhật lúc: 2024-07-30 17:50:28
Lượt xem: 18

Bọn họ muốn đi tới chỗ ở của quỷ sai để ngụy tạo chứng cớ, chuyện này không thể chậm trễ mà phải càng nhanh càng tốt. Sau đó, chúng tôi tiếp tục uống rượu ở U Dạ sơn trang.

Nhưng sau khi trải qua chuyện trước đó, dường như tất cả mọi người ở đây đều không còn tâm trạng nữa.

Ước chừng qua hai giờ sáng, các khách khứa cũng bắt đầu lục đục rời khỏi U Dạ sơn trang.

Tôi, Thượng Quan Thư và Chu Vận cũng chào tạm biệt Dạ Phong và Dạ Hinh.

Dạ Phong cũng không giữ chúng tôi lại, chỉ chúc chúng tôi lên đường bình an.

Sau đó, ba người chúng tôi rời khỏi U Dạ sơn trang, lần nữa đi tới số 137 đường Long Dương, cũng chính là ngõ cụt kia.

Sau khi chúng tôi đi ra, cánh cửa lớn đã biến mất, lại biến thành hình dạng vách tường.

Tôi hít sâu một hơi, cùng Thượng Quan Thư rời khỏi nơi này.

Bởi vì tôi lái xe tới nên Chu Vận cũng đề nghị tốt hơn hết lúc này chúng tôi nên đi cùng nhau.

Tôi cũng không từ chối, dù sao đều là trở về, chở thêm một người cũng không sao.

Sau khi lên xe tôi liền quay đầu xe lái thẳng đến trấn Thanh Thạch.

Chu Vận chưa từng ngồi ô tô bao giờ, lúc lên xe có vẻ tương đối tò mò nên đã sờ hết chỗ này đến chỗ nọ.

Nhưng có lẽ mọi người đều mệt nên dọc đường đi chúng tôi cũng không nói chuyện nhiều.

Bất tri bất giác, chúng tôi đã đến trước cửa hàng.

Xuống xe, Chu Vận cười với tôi: “Ô tô đúng là thoải mái hơn xe ngựa, cám ơn Đinh Vĩ!”

“Nếu cô thích thì lần sau tôi sẽ chở cô đi!” Tôi đáp.

Chu Vận không nói thêm gì, chỉ cười với tôi và Thượng Quan Thư, hời hợt nói một câu: “Ba ngày sau, gặp lại ở núi Lang Nha!”

Nói xong cô ấy cũng không ở lại, hóa thành một bóng trắng nhanh chóng đi đến khu mộ hoang bên bờ sông, biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi.

Sau khi Chu Vận đi rồi, Thượng Quan Thư cũng mở miệng nói với tôi: “Tên cặn bã c.h.ế.t tiệt, tôi cũng đi đây, anh không cần quá lo lắng, chuyện quỷ sai phía Vương Bảo Thành và Đằng Ngưu nhất định sẽ xử lý tốt!”

Thực sự thì tôi cũng chẳng lo lắng chuyện này lắm, cho đến tận bây giờ tôi cũng không hối hận việc đã g.i.ế.c tên đầu trâu đó.

Chỉ là sau đó Dạ Phong đã nghĩ ra cách này, tôi cảm thấy có thể thực hiện được và có thể tránh được một ít phiền phức không cần thiết nên mới đồng ý thực hiện.

Tôi xua tay: “Thật ra tôi cũng không để ý đến chuyện này lắm. Điều làm tôi suy nghĩ nhiều vẫn là chuyện tiêu diệt phân đà của Mắt Quỷ ở núi Lang Nha.

Thượng Quan Thư sửng sốt một lát, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười: “Tốt lắm! Là tôi lo lắng nhiều rồi, về chuyện tiêu diệt phân đà của Mắt Quỷ, chúng ta nhất định phải thắng, ba ngày sau chắn chắn có thể mang đến cho bọn họ một đả kích mang tính hủy diệt, cũng sẽ cho bọn họ biết lửa giận của chúng ta!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1020.html.]

Giọng điệu của Thượng Quan  Viêm rất ác liệt, có thể nói là tràn đầy tự tin.

“Tốt lắm, núi Lang Nha, không gặp không về!” Tôi tiếp tục mở miệng nói.

Thượng Quan Thư cũng không có nhiều lời, “Ừ” một tiếng rồi lập tức nói: “Đi đây!”

Nói xong cô ấy xoay người đi về phía ngọn núi ở phía sau.

Tôi nhìn bóng lưng cô ấy rời đi, cũng không mở miệng nói chuyện.

Hôm nay, tôi có thể ở một mình với cô ấy lâu như vậy, đi mua sắm, đi dự tiệc, cuối cùng còn cùng nhau đánh quỷ sai, ngẫm lại đều có cảm giác kích thích, thậm chí làm người ta phấn chấn.

Trong chốc lát, Thượng Quan Thư đã biến mất và rời khỏi nơi này.

Sau khi Thượng Quan Thư đi rồi, tôi mới mở cửa đi vào nhà.

Sư phụ đã ngủ từ lâu, tôi tắm rửa sạch sẽ xong liền trở về phòng ngủ, mới vừa nằm xuống trong nháy mắt đã cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu, tất cả mỏi mệt đều tan biến.

Hít một hơi thật sâu, tôi chìm vào giấc ngủ, vốn nghĩ sẽ được ngủ một giấc thật ngon.

Nhưng lần này, tôi lại mơ thấy một giấc mơ, vừa giống như mơ mà cũng không phải là mơ.

Không biết qua bao lâu, tôi mơ hồ cảm thấy lạnh buốt, gió lạnh thấu xương, cứ như đang là mùa đông vậy.

Tôi bất đắc dĩ phải đi lấy chăn đệm, thế nhưng tôi vẫn thấy lạnh, không chỉ có thế mà bên tai còn truyền đến từng đợt thanh âm “Đinh đinh đong đong", âm thanh này giống như là tiếng xích sắt ma sát vào nhau.

Tôi mơ mơ màng màng, cả người cũng không tỉnh táo.

Chỉ nhớ rõ sau khi một loạt tiếng xích sắt này xuất hiện không bao lâu thì có một giọng nói không âm không dương, ngôn từ không rõ ràng truyền tới: “Đinh Vĩ, Đinh Vĩ...”

Thanh âm kéo dài, không ngừng vang vọng.

Sau khi âm thanh này vang lên nhiều lần, tôi lẩm bẩm từ trên giường ngồi dậy, trong đầu một mảnh hỗn độn, cũng không biết mình đang làm gì, chỉ biết đi theo âm thanh này ra khỏi phòng.

Từng bước một, chờ đến khi đi tới cửa, nhìn thấy đường phố tối tăm tôi mới dừng lại một chút.

Nhưng giọng nói đó lại vang lên lần nữa: “Đinh Vĩ, Đinh Vĩ!” Tôi theo giọng nói đó, tiếp tục đi về phía trước.

Một lúc sau tôi bước ra đường.

Nhưng đi chưa được bao lâu, tôi bỗng nhìn thấy phía trước có hai người, thân hình hai người đó đều tương đối cao, một đen một trắng, còn đội mũ cao.

Trong trạng thái hỗn loạn đó, đầu óc tôi giống như chập mạch, vừa thấy hai người này tôi cứ như vậy mà đi lại đó.

Sau khi đi tới, tôi cứ đờ đẫn như vậy mà đứng trước mặt bọn họ.

Loading...