Mẹ Con Siêu Sao Vả Mặt Kẻ Xấu - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-04 20:52:03
Lượt xem: 1,448

Mẹ tôi nói: "Sau khi chương trình kết thúc, chúng ta đi trốn một thời gian đi."

 

 

Tôi gật đầu: "Đi đâu?"

 

 

Mẹ tôi suy nghĩ một chút: "Maldives thì sao?"

 

 

Tôi nghiêm túc hơn: "Con thấy ổn đấy."

 

 

Chúng tôi từ chuyện "trốn" sang "quán trà sữa nào ở Maldives ngon", cho đến khi Masada Yuki lúng túng đứng trước mặt, nhìn chúng tôi với vẻ muốn nói lại thôi.

Cả hai chúng tôi buộc phải dừng lại, nói với cậu ta: "Nhà vệ sinh ở phòng thứ hai bên tay phải."

 

 

Masada Yuki: "..."

 

 

Cậu ta mím môi: "Tôi không định đi vệ sinh."

 

 

Tôi ồ lên một tiếng: "Thế thì cái vẻ mặt như táo bón của cậu là sao?"

 

 

Cậu ta hít một hơi thật sâu, suýt nữa thì không nhịn được, buông một câu "Lúc nãy tôi thấy Lục Hiểu Đình vào phòng của hai người" rồi nhanh chóng rời đi.

Tôi và mẹ nhìn nhau.

 

 

Năm phút sau, chúng tôi lật tung ga trải giường, rút ra tổng cộng năm mươi sáu cây kim nhỏ từ tấm nệm, chìm vào suy tư. Con nhỏ Lục Hiểu Đình này, đúng là điên rồ hết chỗ nói!

 

 

"Đây là muốn đưa chúng ta vào chỗ c.h.ế.t đây!"

 

 

Không thể chịu đựng được nữa thì không cần phải chịu đựng thêm. Tôi và mẹ tôi đã bàn bạc cả đêm, cuối cùng quyết định bất chấp rủi ro bà bị mắng đến mức phải rời khỏi giới giải trí, tôi bị mắng đến mức phải đi nước ngoài, chúng tôi cũng phải dạy cho cô ta một bài học."

 

 

 

Sáng hôm sau, hai mẹ con họ ngồi trong nhà hàng, mặt mày tươi tỉnh, cười hả hê. Tôi và mẹ bước ra với vẻ mặt lạnh tanh. Chị Hân khuấy cốc cà phê, nhướn mày nói móc:

"Sáng sớm đã mặt nặng mày nhẹ thế kia, ai không biết còn tưởng nhà có đám ma."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/me-con-sieu-sao-va-mat-ke-xau/chuong-9.html.]

 

 

Lục Hiểu Đình cũng cười theo: "Mẹ, hai người họ ở đâu thì chỗ đó xui xẻo, cần gì phải làm đám ma nữa."

 

 

Tôi và mẹ nhìn nhau.

 

 

Ngay sau đó, mẹ tôi giật lấy cốc cà phê của chị Hân hắt vào mặt bà ta, còn tôi thì nhét luôn miếng quẩy đang ăn dở của Lục Hiểu Đình vào lỗ mũi cô ta. Mọi người đều sững sờ, không kịp phản ứng.

 

 

 

Hai người họ nhảy dựng lên, hét: "Các người làm gì vậy? Điên à? Máy quay đang ở đây đấy, các người còn định đánh nhau nữa sao?"

 

 

Tôi cười khẩy, ném túi kim xuống đất: "Bà đúng là biết cách chơi chữ đấy, 'tuyệt xử phùng sinh' cơ đấy. Nửa đêm rồi còn nhét cái này dưới nệm của chúng tôi, muốn hại c.h.ế.t ai hả?"

 

 

Chị Hân nhảy dựng lên, chối bay chối biến: "Cô đừng có ngậm m.á.u phun người, đây không phải do chúng tôi làm, không liên quan gì đến chúng tôi hết!"

 

 

Mẹ tôi nhẹ nhàng nói: "Não bà có nối với trực tràng không vậy, lúc giảm cân có giảm luôn cả não không? Trên mỗi cây kim đều có dấu vân tay, bà chối được sao?"

Nghe vậy, chị Hân lộ rõ vẻ sợ hãi, quay sang hỏi Lục Hiểu Đình: "Con gái yêu, có chuyện này không?"

 

 

Lục Hiểu Đình thấy vẻ mặt hung dữ của tôi và mẹ, sợ hãi rụt vào lòng bà ta, mím chặt môi không nói lời nào. Chị Hân hiểu ngay vấn đề. Bà ta vỗ về con gái, rồi quay sang cau mày trách móc chúng tôi: "Trẻ con không hiểu chuyện, làm sai thì sửa thôi, dù sao các người cũng không sao. Còn các người, sáng sớm đã đến gây sự, còn động tay động chân, cả nước đang xem đấy, chẳng lẽ cô muốn con gái mình bị tấn công trên mạng rồi đuổi học sao?"

 

 

 

"Bị tấn công trên mạng là chuyện riêng của chúng tôi, còn dạy dỗ kẻ xấu là chuyện chung." 

 

 

 

Mẹ tôi gật đầu, nói, "Con bé không hiểu chuyện đúng không, Niệm Niệm?"

 

 

Tôi bước ra: "Dạ."

 

 

Mẹ tôi chỉ vào họ: "Để dì Hân của con được mở mang tầm mắt xem thế nào là không hiểu chuyện."

 

 

 

Bình luận

3 bình luận

Loading...